Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

thơ Trúc Thanh Tâm
CHIỀU PHAI VƯỜN NHAN SẮC

Tựa cửa chiều phai vườn nhan sắc
Chút rêu mộng mị bám cây đời
Mưa xuống hồn thơ ta nhỏ giọt
Ngàn sau đắm đuối dấu son môi!


Qua sông để nhớ con đò nhỏ
Qua em để nhớ một làn hương
Nước mắt chưa nguôi niềm dâu bể
Thơ ta đâu cấm được đời buồn!

Sẽ nói lời gì cho em hiểu
Khi ta còn nặng nợ giang hồ
Áo cơm đâu lấp lòng hiu quạnh
Tản mạn bên rừng điệu lá khua!

Ta đợi chờ em, đêm thổn thức
Phương nam gió bấc lạnh hồn quê
Gởi em dù chút tình yêu muộn
Để cuối đời ta một lối về!

Châu Đốc, 1986
TRÚC THANH TÂM

     

       * Bản dịch Anh ngữ của VŨ ĐÌNH NINH

DIMENSIONAL FADED BEAUTY GARDEN

Leaning on gate dimensional faded beauty garden
Little moss of dream clinging on life tree
Rain dripped down my poetic soul
Thousand years later amorously lipstick marks!

Through river to remember small boat
Through her to remember a fragrance
Tears can not obscure the changes
Our poetry can not forbidden sad life!

What would say to her understand
When we are indebted Gypsy
Food Clothing can not blur lonely hearts
Scattered inside forest melody emit sound leaf!

I have waited you, the night sobbing
Southern has north wind, country soul feel cold
Send a little my love to you despite late 
To end our life is a way return to God!

VŨ ĐÌNH NINH
Quy Nhơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét