Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016



HUY UYÊN

3-
VÀO ĐỜI



  
   Khi qua khỏi cầu Mĩ-chánh,ngã ba con lộ không vui là quê làng tôi.Hơn bốn mươi năm trước trường Trung-học Hải-lăng nằm sát bên con đường đó đối mặt với huyện lị Hải-lăng với hàng kẻm gai chằng chịt.Năm một ngàn chín trăm sáu mốt,trường được xây trên bãi cát mọc đầy xương rồng lẩn hoa mua sim dại.Hàng dương dập dìu trước gió,trống trường điểm từng hồi.Tuổi thơ bồng bềnh phiêu hốt về một ngôi trường bé nhỏ nép mình trong thời buổi chiến-tranh loạn lạc .
 Tôi trở về đây,chốn xưa đã thành một khu mới.Giữa ngã ba đi về khi xưa không tìm đâu dấu vết của ngôi trường cũ.Ngày đó thời bé nhỏ ngày hai buổi đi về cùng bè bạn thầy cô chung vui trường lớp,xẻ chia đau thương mất mát một thời súng đạn .Trong nổi đau chung của Hải-lăng từ cuộc chiến huynh-đệ tương tàn trong đó có ngôi trường mẹ Hải-lăng.
 Ngày ấy làm sao nói hết những chiều thu hạ đến xuân đông ở phố nhỏ Diên-sanh lạnh buồn.Ở giữa ngã ba đường quốc-lộ băng ngang là những mái ngói của một thị trấn nhỏ buồn.Ở dưới gốc đa già là bến xe nho nhỏ hằng ngày đi về tỉnh lị.Bên cạnh đó là ngôi đình làng trầm lặng với những cây bàng lớn hơn vòng hai người ôm.Những buổi lên lớp nắng xiên mai chiều cát gió,một tiếng trống,một tiếng còi tàu để lại cô quạnh thêm cho con phố nhỏ .Ở nơi đó những Lộc,Hoa của Mai-đàn,Tục,Tiếp của Trung-đơn đã đi qua và đã nằm xuống.Một thế hệ buồn !
 Ngôi trường bị xóa bỏ từ mùa hè đỏ lửa 1972 ,sau đó thì vĩnh viễn chết ở cái huyện lị nghèo này.Những cánh chim bay không mỏi mãi nhớ về trường xưa.Ở đó tôi vẫn nhớ về từng hồi chuông nhà thờ đổ trong những mùa giáng-sinh từ nhà thờ cha Minh,tiếng chuông ngân nga tít mãi tận đồi cát bên kia.Đã chết đi những bóng hình xưa cũ,còn chăng chỉ còn lại những đám mây trời trôi ngang qua đầu.
Cảnh cũ muôn năm đi vào cổ-tích của nhớ nhung hoài niệm .

Huy Uyên
(1961-2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét