Nói với Huế
thơ Nguyễn Minh Phúc
Huế nón lá che nghiêng chiều
tôi đến
Gió sông Hương ôm lặng lẽ
Tràng Tiền
Mùa thu bỗng xanh hơn và sắc
nắng
Trôi lặng lờ theo giòng nước
chao nghiêng
Huế ơi Huế làm sao không chới
với
Trời thì gần mà em quá mong
manh
Vịn tay khẽ câu thơ xưa ngồi
đợi
Nắng mênh mang, nắng mềm ngập
Ngự Bình
Thao thiết quá giòng Hương và
kỷ niệm
Hôm theo về áo trắng cả dòng
sông
Còn lại Huế trên chuyến đò
đưa tiễn
Gió bâng khuâng ngày em bước
theo chồng
Ôm quá khứ mà tiếc ngơ tiếc
ngẩn
Bài thơ xưa còn vọng khúc Nam
Bình
Buổi xa nhau trời vào thu
xanh thẳm
Qua Hoàng Thành tình đã quá
mông mênh
Thì cũng đủ cho lòng tôi bối
rối
Thưở yêu người giờ đã trót
tương tư
Mai tôi đi sương giăng chiều Đại nội
Huế ơi chờ tôi trở lại, mùa thu…
Nguyễn Minh Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét