Đêm Kon Tum
thơ Nguyễn Minh Phúc
Không ngờ phố núi sương dày
Lại thơ mộng đến ngất ngây
tôi rồi
Sương mù ngỡ sóng chơi vơi
Ừ thì sương cứ mà rơi
Tôi, em chìm khuất đầy vơi
cõi tình
Ừ thì mây cứ chùng chình
Tôi ngồi thả khói mây bềnh
bồng trôi
Gió ơi lạnh quá một trời
Vòng tay ôm chật chỗ ngồi
sương giăng
Môi thơm đừng nhé ngại ngần
Tôi say em với rượu cần chơi
vơi
Kon Tum chiều bước không rời
Làm sao chia biệt khi đời
vắng em
Lặng nghe đêm rớt bên thềm
Mới hay tôi đã lịm mềm tương
tư…
Nguyễn Minh Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét