Đêm - Mộng
thơ CA DAO
Nhè nhẹ hương me, nhè nhẹ hương cau thoảng vờn trong kẽ lá, chiều nhẹ nhàng cùng nắng lặn ngoài hiên
Trời đã tối sao vầng trăng vẫn ngủ giấc cô miên để cơn gió lại thở dài trên kẽ lá.
Mái tóc liễu buông chùng theo mấy ngã, nỗi cô đơn ngọt ngào thầm thì gọi mùa vui
Đêm thương yêu ơi, đừng mi khép ngậm ngùi, xin hãy nhìn vào mắt nhau, cho đôi lời lắng đọng.
Đêm hãy trải lối đời thật rộng, đừng làm lời ru về trôi bến mộng phiêu linh.
Câu hát chiều vẫn còn đọng đêm trinh, xin nhặt lại, giữ lấy và bọc trong lưới nhạc.
Đêm, đêm là niềm riêng trong lặng yên khao khát, là giấc mơ hồng cháy lửa ấm đôi môi.
Kìa, sao quá hoang vu, đêm khan tiếng dế lạnh bồi hồi, vùng sáng nhỏ để rơi vương miện hoa cài trên tóc.
Run rẩy quỳnh hương, run rẩy đêm ngà ngọc, đêm lạnh lùng không dệt nổi một khúc ca.
Uể oải sương rơi, uể oải vàng trăng, uể oải những thiết tha, đêm lười nhác để mộng vàng xa biệt.
Xin đêm hãy hong tóc dài trong mơ bằng hương nồng tha thiết, tết bím tròn da diết mộng ngàn sau…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét