CUỘC TÌM KIẾM BẮT ĐẦU
Lê Hoàng chuyển
Tuy thế, thời gian quá lâu, vật đổi sao dời, tôi phải tìm tới tâm linh, tôi
điện thoại về VN tìm nhà ngoại cảm, bằng cách nhờ người quen, bằng
điện thoại, nhưng sau khi kiểm chứng, tất cả đều không thể tin được, cuối
cùng, tình cờ trên website PhiDũng, và kế đến là website RFA đăng tin về
vụ hai nhà ngoại cảm Đà Nẵng tìm ra (???) hài cốt của Phi Đoàn Tinh Long
07, tôi như người sắp chìm vớ được phao, tôi email cho anh Trương
nguyên Thuận, và qua anh, tôi làm quen với các nhà ngoại cảm, xin có lời
Qua tìm hiểu, trại giam Gia Trung có 6 trại, nhưng nằm đâu thì không ai
xác định được, những người bạn tù của tôi không ở trong cuộc cũng chỉ
biết lờ mờ về tọa độ, anh Sơn cho hay là trại K1, nhưng K1 nằm đâu???
Câu hỏi thật khó trả lời cho tôi và các chị em tôi, những người tôi giao
nhiệm vụ đi tìm, họ là những người dân bình thường, là nhà giáo, là nhà
khoa học đã tốt nghiệp Đại Học, chưa hề đi lên cao nguyên huống chi là
nói tới biên giới.
Thôi đành ra đi bằng niềm tin tuyệt đối vào tâm linh, cầu mong sự phò hộ
của tổ tiên ông bà, cầu mong Hòa sống khôn thác thiêng đưa đường dẫn
lối, cầu khấn và cầu khấn, lòng tôi như lửa đốt trong những ngày hai gia
đình chị em tôi và hai đứa cháu trên đường đi lên Mường Dan, Gia Lai ,
VN là ngày, Mỹ là đêm, bao nhiêu ngày đi tìm bên đó là bao nhiêu đêm
tôi thức trắng, tôi hối hận, tôi ân hận, tôi tự dày vò tại sao tôi không tự
mình đi mà lại đẩy chị em tôi vào vùng nguy hiểm, rủi có mệnh hệ gì thì
tôi ăn nói làm sao đây. Nhất là hôm bị gài độ giữ lại bên ngoài trại Gia
Trung, cứ nửa tiếng là tôi gọi về một lần, cho đến khi cả nhà lên xe đi thì
CaLi trời vừa sáng, mệt mỏi thể xác nhưng lòng nhẹ nhàng, thân nhân
mình đã ra khỏi vùng hiểm nguy, tôi có một ngày làm việc phấn chấn, lạy
trời, tôi không bị ngủ gục khi lái xe.
Trước khi hai gia đình lên đường, tôi làm bài văn tế cho em và yêu cầu
đọc trước di ảnh của Hòa, trước bàn thờ ông bà cha mẹ, lòng thầm mong
Hòa linh thiêng mà nghe lời khấn nguyện của tôi.
Hòa, chú Hòa, em tôi
Chú, thân chiến sĩ vùi thây nơi gió cát,
Tôi, chí ươn hèn gởi xác, phận lưu vong,
Lời dặn dò của chú ngày xưa, tôi đã làm xong.
Nhưng còn chú, và tôi, mình chưa trọn nghĩa
Ôi nghĩa anh em, ôi tình đồng đội.
Viên đạn thù nào khiến chú nỡ xa tôi
Ai có ngờ đâu ngày ấy chia phôi
Và đó, lần cuối cùng tôi cầm tay chú
Cục đường chia đôi, tay mình nắm vội
Hạt muối se lòng nghe mặn chát đầu môi
Và chú đi, trong vận nước nổi trôi
Tận miền miên viễn.
Bây giờ, anh chị em trên đường tìm kiếm
Bằng lòng tin và chỉ có lòng tin
Nếu linh thiêng chú đừng phụ lòng tin
Tôi chờ, mấy mươi năm, tôi vẫn tin có chú.
Ôi đau đớn cho tim tôi
Tôi mong ngày được khóc,
Đưa chú về với cát bụi thời gian
Để lòng tôi thanh thản trong nỗi đau trần thế
Lời hứa với lòng có thể gần trọn vẹn
Chú nằm đâu ???
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Hồn vật vờ trên cành cây ngọn cỏ
Gió núi mây ngàn mãi đến hôm nay
Nợ núi sông không còn chi để trả
Thôi về đi, đồng đội chú đang chờ
Về đi, em ơi, mẹ cha cũng đang chờ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét