Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Chân Dung Nhà Thơ NGUYỄN VÔ CÙNG

NGUYEN VO CUNG
NGUYỄN VÔ CÙNG
Thi Ca Thi Nhân
M.Loan Hoa Sử & CVM

-
Bút hiệu và cũng là tên thật , nguyên quán ở thôn Thạch Hãn xã Hải Trí quận Hải Lăng tỉnh Quảng Trị ,
học trường Trung Học Nguyễn Hoàng , nhập ngũ trường Võ Bị Thủ Đức , sau1975 học tập cải tao và năm 1993 qua Mỹ theo diện H.O .
làm thơ tư hồi còn đi học , sở trường về thơ Đường Luật và thơ Xướng Họa , con người khá tiêu xái , không cần gì ? và cũng không có nhu cầu gì ? sống như một hiền triết ẩn dật . cũng sắp bước vào tuổi " thất thập cổ lai hy "

*
Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói
có những cánh đồng cát dài
có lũy tre còm tả tơi
ruộng khô có những ông già rách vai
cuốc đất bên đàn trẻ gầy
có người bừa thay trâu cày
-
nửa đêm thanh vắng không một bóng trai
có tiếng o nghèo thở dài
võ về trẻ thơ bùi ngùi
-
làng tôi luôn luôn vương vài đám khói
những mái tranh bưồn nhớ người
xơ xác điêu tàn vì ai ?
[ Nhạc Phạm Duy - Quê Nghèo ]
*
Bước vào góc thơ riêng của nhà thơ Nguyễn Vô Cùng :
-
Giả Sử Quê Mình Không có Dòng Sông
Chèo đò bẻ bắp bên sông
bắp chưa có trái bẻ bông mà về
[ ca dao ]
giả sử quê mình không có dòng sông
lấy gì chở tình mẹ  , tình cha , tình em , tình nước
lấy gì rửa vết thương thời trận mạc
sóng võ về chia sẻ những mùa tang
vì quê mình cũng có dòng sông
sao mọi thứ bây giờ như đọng lại
bức tranh quê sông không còn nước chẩy
tội nghiệp câu hò bên đục bên trong
có ai về khơi lại một dòng sông
Sau năm 1954 và sau năm 1975 , một nhạc sĩ  tài hoa và một thi sĩ sinh bất phùng thời cũng có một nét đồng cảm , đất nước nhỏ nhoi , nhược tiểu , vùng quê hương đât cày lên sỏi đá , dựa vào vách núi Trường Sơn , bao nhiêu năm chinh chiến , nước chẩy đá mòn , cũng chả còn chỉ ? trên một quê hương  mệt mỏi chán chường ?
Trồng tiêu không nước tưới
xuống điều đá lại giăng
quấn điếu thuốc rê vàng
mộng tiêu điều theo khói
{ Tiêu Điều ]
Bài thơ giống như bức tranh Thủy Mạc , đơn sơ nhưng cũng vẽ được đầy đủ một góc đời .
đọc thơ của nhà thơ Nguyễn Vô Cùng , như tìm lại những kỷ niệm của một thời xa xưa nào đó , một thủa học trò , thơ anh dàn trải toàn là những nỗi buồn , bưồn về quê hương  , bưồn về nỗi đất nước hai nẻo hai đàng , kẻ ở người đi , rất là cô đơn và trầm cảm .

Tôi bắt gặp thơ anh tròng dòng thơ mộc mạc bình dị rất tình người . tuy không tuyệt diệu nhưng cũng đủ làm cho người xa xứ nỗi buồn da diết .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét