Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Chân Dung tác Giả

PHỤ LỤC
THI CA THI NHÂN
NGUYỄN VÔ CÙNG



XE LAM
Ba bánh xe còm, khách một tá
Trên mui lổn ngổn rau cùng quả
Ổ gà xe cứ nhảy cà tưng
Nắng trộn mồ hôi và bụi đỏ
nguyễn vô cùng

GIẢ SỬ QUÊ MÌNH KHÔNG CÓ DÒNG SÔNG
Chèo đò bẻ bắp bên sông
Bắp chưa có trái bẻ bông chèo về!
(Ca dao)


giả sử quê mình không có dòng sông
thì làm chi có bài đồng dao “chèo đò bẻ bắp...”
cho tuổi thơ một thời tắm mát
dòng nước hiền nguồn sữa mẹ yêu thương

giả sử quê mình không có dòng sông
thì có đâu những chuyến đò ngang đò dọc
chở nắng trung du về hong mái tóc
nét xuân thì gái biển mặn mà xinh
giữa mái chèo sóng nước gợn lung linh
bờ cát mịn gót chân trần thôn nữ
chuyến đò ngang đưa người mau kịp chợ
đưa người mau cho kịp nỗi chờ mong

giả sử quê mình không có dòng sông
lấy gì chở tình mẹ, tình cha, tình em, tình nước
lấy gì rửa vết thương thời trận mạc
sông vỗ về chia sẻ những mùa tang

ừ quê mình cũng có dòng sông
sao mọi thứ bây giờ như đứng lại
bức tranh quê sông không còn nước chảy
tội nghiệp câu hò bên đục bên trong
có ai về khơi lại dòng sông?
nguyễn vô cùng

XUÂN QUÁN TRỌ
Chén rượu mừng xuân còn đợi đó
Tri âm gọi cửa... hay luồng gió?
Mai vàng năm ấy rụng đầy sân
Tuyết trắng bây giờ giăng kín ngõ
Hái lộc cành non lá đã khô
Xuất hành hướng tốt đường chưa tỏ
Ai đem son phấn vẽ nàng xuân
Giữa cảnh trời đông nơi quán trọ?
nguyễn vô cùng

LÁ KHÔ
lá khô vun đống nằm chơi
vùi thân cho bớt lẻ loi phận người
gió lên một trận tơi bời
chiếc về cội, chiếc bên trời phiêu du
lạc nhau giữa cõi sa mù
trách chi mấy cụm mây thu hững hờ
nguyễn vô cùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét