Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

Chân Dung Tác Giả

[ PHẦN PHỤ LUC ]
 THI CA THI NHÂN
thơ HOÀNG YÊN LINH


Chiều Mưa Núi.                          
     Người đi đọng lại chồng thư cũ
     Kỷ niệm đong đầy chén rượu cay
     Bạc áo sờn vai đời viễn xứ
     Mưa trắng núi đồi mộng gối tay.

     Chín tháng quân trường thư viết vội
     Ba năm chinh chiến bạn núi đồi
     Bạn bè đếm lại không tròn chữ
     Mà bóng thời gian tóc trắng rơi.


     Thì thôi cũng đã tròn một kiếp
     Nhục vinh thành bại đủ với đời
     Nợ nước tình non đành gác lại
     Trách người cũng chỉ thế mà thôi...
  
     Đời ta thuyền trôi không cập bến
     Giấc mộng Kinh Kha đã lỡ rồi
     Chẳng phải binh đao mà chinh chiến
     
Núi rừng cuốc rựa...để tìm quên.



                           
         Em Gái Quảng Nam.

     Đường chuyển quân ngược Quế Sơn Đức Dục
     Quán bên đường cô em gái Quảng Nam
     Ly cà phê dăm thằng uống vội
     Khúc tình ca ánh mắt môi cười.

     Từ dạo  quân đi chưa lần trở lại
     Cánh võng hiên nhà
     Ai còn nhớ ai không...
     Đường đời lao đao ngược xuôi trăm ngã
     Chuyện  ngày xưa cứ vương vấn tơ lòng.

     Ở nơi đó vẫn mây chiều chen núi
     Người em xưa thôi tóc úa sương chiều
     Bao đồng đội  lạc phương trời trôi nỗi
     Gánh cuộc đời món nợ oan khiên.

      Có hẹn đâu mà ngậm ngùi ngóng đợi
      Bài hương ca đành để lại bên đời
      Nắng Quế Sơn cơn mưa chiều Đức Dục
      Có nao lòng khi bóng xế hoàng hôn.

              Mưa Tháng  Năm.
                   
   Cơn mưa chiều nay trắng trời Bảo Lộc
   Giọt mưa buồn vây bủa chốn sơn khê
    " Người ơi người ở đừng về..."
    Sao chát đắng cả khung trời quá khứ.

    Tiếng mưa nao lòng một  đời xa xứ
    Ơi cố tri giờ biền biệt chân mây
    Cánh võng giữa rừng đi qua tháng năm bão dữ                                          
    Tiếng quê hương vẫn thao thức đêm ngày.

    Mưa trắng núi rừng sao lòng trăm nỗi
    Vẫn đong đầy nỗi nhớ khôn nguôi
    Cứ mãi trông mong đàn chim lạ
    Mang tin vui tỏa ngát hương đời.

    Mưa rừng trắng cả sơn buôn
    Tiếng mưa như tiếng nước non gọi người
    Tình quê còn đó người ơi...

          Đong Đầy Chén Nhớ.
                    
      Uống mãi mà không đầy chén nhớ
      Đời ta cũng tựa áo rách bâu
      Ngắm mây,mây trắng trên đầu núi
     Ta muốn tan theo với gió ngàn.

     Mới đó mà chông chênh bến cuối
     Sờ râu sờ tóc bạc như vôi
     Bằng  hữu như chim trời tăm cá
     Hoàng hôn đã trải úa lưng đồi.

     Cố tri...biết bao lời khí phách
     Còn chăng giầy vẹt với gươm sa
     Ngựa đã tàn hơi bên nắm cỏ
     Mà dấu trường chinh...thôi đã xa.

     Thấp thoáng hình ai trong chén nhớ
     Là em men rượu thực hay mơ
     Ta múa vu vơ đường kiếm vụng
     Thì ra dâu bể  kẻ cuối đường...

 HOÀNG YÊN LINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét