Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

ĐI QUA MÙA TỰ KỈ
Chùm thơ Ngưng Thu


Ngày đốt cháy niềm hoang mơ đã cũ
thả vào đêm một giọt đắng vẹn hình
chiều chật hẹp bước vào đêm nông nỗi
đêm thật lòng dâng hiến mảnh trăng trinh.

Dài phố xá đóng băng hồn lãng tử
màu mưa vàng run rét hạt proton
mây không hiểu lời thì thầm của gió
khiến màu đêm đặc sánh đến đau lòng.


Mùa in lại dấu mùa bao hồi ức
đêm chôn mình vào sâu hoắm lũng đêm 
không nỡ giết chết màu yêu diệp lục
ngày quay tìm sợi nắng buốt chông chênh.

Mùa đã khát cháy cành hoa phượng vỹ
đời mong manh như sợi nắng tàn ngày
trời bao dung trước màu trăng tự kỉ
chút âm lòng dào dạt khúc heo may.

NGƯNG THU

TỰ KHÚC CHIỀU TÀ

Lung linh sương, lung linh ban mai
bồng bềnh câu thơ, bồng bềnh điệu ru
ôi... bồng bềnh!

Thơ ngây em, thơ ngây thơ tôi 
tình trần khói mây, tinh trần gió bay
ơ... tình trần!

Cong lưng bà, cong cong đòn triêng
sườn đồi cong nắng, cong lưng ông trèo.
ôi... cong đời.

Cô đơn tôi, cô đơn riêng tôi? 
màu đời khói hun, màu đời đẫy thung
ôi... màu đời!

Mưa lên mi, mưa lên quãng xưa
chiều thưa nắng quên, chiều đau buốt tên
ôi... là chiều!

NGƯNG THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét