thơ NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
Sá gì một
tiếng côn trùng rơi
Thiên thu là
mấy với cơn sốt
Nên hương
xử nữ còn liêu trai
Ðầy đọa
dị hình tim bạch lạp
Ðầy đọa
dị hình tâm huyết không?
Lá khô
vừa rụng vừa run rẩy
Trái khô
vừa rụng vừa xoay xoay
Cố nhân
mà thấy buồn biết mấy
Ta cũng
là người, đời trên vai
Ðau đáu
một hồn nhân thế mỏi
Ðau đáu
một mùa hoàng cúc bay
Cho sơn
thủy hực vàng tiếng nói
Vầng
trăng trăm nẻo lạnh lùng theo
Chia hai
song cửa đèn chong lối
Long lanh
giếng ngọc một hạt bèo
(Một hạt
vô tình con nước nổi)
Ðộc huyền
ai oán chảy trên tay
Lữ khách
tràn môi âm sắc cổ
Ðộng lòng
trong bóng tối hôm nay
Hề, tiếng
rồng ngâm bên rượu vỡ.
Ðoan ngọ, 1995
CÙNG THIỀN SƯ ÐỒNG HÀNH VỀ QUÁN TRỌ
ÐỘNG LÒNG CẢM TÁC MỘT MÌNH
Con chim
xanh mửa máu trong chiều
Bên cành
tường vi thánh thót
Cặm cụi
đứng bên sườn thế kỷ
Ngậm ngùi
đường cũ trăng rơi
Tay sắc
không đánh vật với đời
Muôn nẻo
vẫn phù bình sinh tử
Hoa nở rộ
tràn lan núi cổ
Hiu hắt
hồn ai như cố nhân
Mãn canh
vạc lẻ chập chờn
Gọi thức
cơn say quái dị
Cây thiên
tuế xuất hoa đỏ ối
Khác
thường, vì sắp cạn trăm năm
Bóng
thiền sư trải kín thái dương
Phơi lộng
lẫy màu cúc vàng hoang dã
Dạo nhẹ
hẫng trên tinh hoa của đá
Ðá đã cô
đặc càn khôn
Cuốn hút
trong lỗ hở thiên nhiên
Chợt thấy
mùi quỷ hương đằm thắm
Từ hàng
triệu quang niên lạc lõng
Bay lạc
xuống áo thư sinh
Gió vô
thường thổi nhẹ thanh xuân
Ồ tóc bạc
vỗ về người lữ thứ
Chợp mắt
đứng bên bờ núi
Hay là đá
đã hóa thân
Lộn về vô
lượng kiếp nguyên sinh
Nhân
tướng trải dài hồ điệp
Lóng lánh
gương soi xuất tiết
Muôn hình
vạn trạng nắng mưa bay
Ròng rả
chim xanh hót lẻ loi
Cành trúc
ngày xưa ẩn trong làn khói
Quá
giang, khúc sông đã đổi
Mù sương
phả mặt sông dài
Bàng
hoàng như sóng vỗ chân mày
Trời tam
giới rơi vào đáy mắt
Nín thở
để nghe lời cỏ dạy
Tâm đầy
bình bát ngọ về
Chất ngất
trên vai thúng nắng rực vàng
Móng sắc
rơi từ thuở nhỏ
Áo sa di
mấy phen cổ độ
Che suốt
hoàng hôn hương hỏa nhiêu khê
Ðộng lòng
chợt nhớ bâng quơ
Gậy trúc
mái tranh lãng đãng
Phù thế
lòng vẫn buồn vô hạn
Ngẫm nghĩ
mình như hạt sương mai
Về đây, núi
vẫn đứng trong mơ
Ðá chất
nặng chân người lữ khách
Ðãy dị
thảo trên lưng tách bạch
Tiếng dế
gáy rân suốt nẻo hồi hương
Về đây,
áo bụi phết lưng
Dĩ vãng
mộ phần đầu ngõ
Hoa dâm
bụt hằng hà trí nhớ
Ðỏ bừng
thiên địa ấu thơ
Nhắc
lên tay từng phiến đá linh hồn
Ðá hát
lạnh màu trời biên giới
Trong sắc
đá có chút gì bối rối
Tiền nhân
bùng bóng sát na
Chữ Nôm
nghiêng trên mộ cổ, ha
Quá khứ
chạy dài nét bút
Bỗng chợt
thấy khói hương hoa tóc
Vàng son
đậm nhạt sương pha
Con chim
xanh mửa máu sau hè
Lăn lóc
quả trứng vàng quá khứ
Cặm cụi
đứng suốt sườn thế kỷ
Ngậm ngùi
đường cũ trăng lên.
5.1998
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét