Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Chân Dung Tác Giả

thư Nhà Văn NGUYỄn BÀNG



Sắp qua tuổi 80, tôi cảm thấy có nhiều dấu hiệu giảm sút về sức khỏe. Ăn không thấy ngon, ngủ không được giấc, tiểu đêm nhiều và tóc cũng rụng nhiều. Tám mươi tuổi, cuộc sống tính từng ngày, biết rằng mình đang vào cái lớp người đã tới cõi.
Nhìn quanh quất người thân và bè bạn, thấy vơi vắng đi đã nhiều. Mới ba năm, ngoài Bắc báo vào 5, 6 cái tin buồn, ông này đi, bà kia mất. Trong Nam cũng 2, 3 đám tang bè bạn. Nhưng thôi, chết là thể phách, có được tấm cỏ khâu cũng trọn một kiếp người. Cái đáng sợ là những người già chưa chết nhưng sống cũng không bằng cỏ cây muông thú vì biến chứng này, bệnh tật kia.

Một ông bạn ở quận 5, năm ngoái còn mời sang bia Sài Gòn, thịt quay Bùi Hữu Nghĩa, năm nay đã không còn nhớ gì, ăn rồi bảo chưa ăn, không tự vệ sinh cá nhân được nữa, đến nỗi người giúp việc sợ bẩn xin thôi, hai anh con trai phải đóng bỉm cho bố và thay nhau coi sóc. Một bà bạn năm ngoái còn rủ đi Vũng Tàu, năm nay đang nằm phòng cấp cứu bệnh viện Nhân dân Gia Định, ăn xông, uống xông, vào thăm cũng không mở được mắt ra đón bạn. Những người già đang còn sống này mới thật khổ đúng như câu nói của người xưa: “Nhân sinh thậm khổ lão kham nhi” – Người ta khổ nhất là phải kham chịu cái tuổi già. Không chết được để phải sống mà kham chịu.
Giờ  tôi đọc cũng ít vì mau mỏi mắt. Một ngày 24 giờ nhưng thấy dài quá. Nên hay nằm ngồi nghĩ vẩn vơ mà toàn nghĩ về những ngày xưa cũ. Hai vợ chồng già nằm ngồi bên nhau cũng toàn nhớ lại chuyện xưa cũ: ngày ấy bố mẹ em cấm không cho em yêu anh/ Hôm ấy anh đợi em chồn cả chân ở bên cây cột đèn đầu phố, trăng lên át cả ánh đèn điện mà vẫn không thấy em ra/ Tội nghiệp các con nhà mình, có 2 quả trứng vịt luộc, bổ đôi mỗi quả chia cho 4 đứa để ăn cơm…
Mà sao không có chuyện vui gì để nhớ lại?
Tôi không biết làm thơ như bác ,chùm thơ này chùm thơ khác khiến cuộc sống thêm lý thú, vui cho mình và cả cho bạn đọc. Bác sức khỏe ra sao? Chúc bác luôn vui mạnh và an làn nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét