ÐỀ THƠ TANG BỒNG TRÊN VÁCH ÐÁ
TẶNG BỒ TÙNG LINH TIÊN SINH
Chùm thơ Ngô Nguyên Nghiễm
Mơ hồ có
tiếng chim gì lạ
Rung rúc
chuyền quanh gác sách xưa
Gió
thoảng vấn vương tim bạch lạp
Mồ hôi âm
khí mới bay qua
Nửa
gót giày rơi ngoài cỏ sương
Hững hờ
đọng lại giọt ma hương
Thương hồ
dăm mái tóc phiêu lãng
Khanh
khách qua đêm cười rượu tàn
Chợt cùng
ngưng bặt (như sương phụ
Giữ tiết
ba năm bên mộ chồng)
Mặc đoá
hoa quỳnh vừa mới nở
Quạt mồ
Trang Tử, gió mênh mông!
A ha, gió
cũng thổi xuôi chiều
Mỹ nữ
động lòng đàn quạnh hiu
Mấy bận
qua sông, bay ráng đỏ
Nặng hồn
Thiên Sứ đứng liêu xiêu.
Cứ triền
miên chảy như dòng thác
Ta khẽ
chuyền cành soi bóng chơi
Trái chín
rụng đầy theo ngõ tới
Âm thầm
như tiết thế gian rơi
Lang
thang con sáo hót vu vơ
Xa lạ qua
sông và bụi mờ
Sương
khói vô thường men chí dị
Giang hồ
cho lạc bóng trăng trơ
Thương hồ
dăm mái đầu phiêu bạt
Khanh
khách qua đêm cười rượu tàn
Mấy ngọn
đèn chao hồn quái đản
Ðầm đìa
nghĩa khí trời phương đông
Loáng
thoáng trầm hương cõi quá khứ
Cháy bùng
tan nát mộng đầu hôm
Một con
chim nhỏ tha tình sử
Rải xuống
vườn xưa mấy giọt sương!
A ha, bụi
nắng mờ nhân ảnh
Chút gió
hoàng hôn cuốn lá vàng
(Lá rụng
thăng trầm muôn hướng gió
Mà sao
vàng úa gió hoàng hôn?)
Bạc đầu
đâu tiếc gánh phong trần
Bằng hữu
lung linh rượu bạt ngàn
Trái đất
âm thầm không điểm tựa
Thiên hà
đành cháy rực sao băng
Thà rằng
đội nón thật tang bồng
Ðể trả
lời di chúc cổ nhân
Thấm
thoát ngàn năm tình sử héo
Một con
chim nhỏ hót bâng khuâng!
Tháng 8.1992
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét