BA KỊCH BẢN NGẮN PHẠM NGỌC
THÁI
1- Cánh cửa quốc tế
2- Chuyện ở quán gốc đa
3- Mối tình hoa hồng bạch

1. CÁNH
CỬA QUỐC TẾ
Kịch ngắn
PHẠM NGỌC THÁI
NHÂN VẬT:
1. Ông Hoàng Chuyên viên ngoại thương ViệtNam
1. Ông Hoàng Chuyên viên ngoại thương Việt
2. Thanh Trợ lý giám đốc Công
ty VN
3. Smit
Giám đốc Công ty Tư bản Nhật
4. Andrây Côhen Giám đốc Công ty Tư bản Pháp
5. Gien Ny Nữ phóng viên báo Quốc tế
6. Hippy Cô bán hàng ở hotet Hồng Kông
7. Martin Nữ ca sĩ
Cùng một số khách ăn chơi tại quầy hàng của khách sạn.
4. Andrây Côhen Giám đốc Công ty Tư bản Pháp
5. Gien Ny Nữ phóng viên báo Quốc tế
6. Hippy Cô bán hàng ở hotet Hồng Kông
7. Martin Nữ ca sĩ
Cùng một số khách ăn chơi tại quầy hàng của khách sạn.
Kịch xẩy ra tại một khách sạn của người Việt Nam
ở Hồng Kông thời nay.
MỞ MÀN
Tại một hotel Hồng Kông. Vắt vẻo ngồi trên quầy bán hàng là cô
Tại một hotel Hồng Kông. Vắt vẻo ngồi trên quầy bán hàng là cô
nhân viên Hippy béo tốt,
son phấn và cám dỗ. Phía dưới, mấy tay chơi
đang ngồi chè chén, bia
rượu. Nữ ca sĩ Martin dáng điệu uyển
chuyển hát lượn qua các bàn.
Bên này là lối cửa
ra vào. Bên kia một cửa khác thông vào trong. Nhìn
ra một hành lang. Theo
hành lang có đường lên gác thượng.
Nhạc rộ. Ca sỹ
Martin đang hát, thỉnh thoảng có tiếng trêu của các gã tay
chơi.Gien Ny, một nữ
phóng viên xinh đẹp bước vào khách sạn. Cô đưa
mắt nhìn quanh rồi tiến
về phía Hippy.
GIEN
NY - (chào) Good morning Hippy! Họ vẫn
chưa đến đây cơ à?
HIPPY
- (lắc đầu) Chắc là chị Gien Ny
hôm nay có một cuộc phỏng vấn quóc tế
quan trọng?
(Hippy
chỉ về phía bàn ghế còn để trống. Trên bàn có đặt
một lọ
hoa đẹp)
Bàn khách dành cho họ đấy! Đã được đặt từ hôm qua, nhưng sáng nay
chưa thấy quan khách tới.
GIEN
NY - Quan khách đến đây hôm nay có
những ba nước cơ đấy! Cả Á và Âu.
Trong đó có cả ngài chuyên viên, thương gia
Việt Nam
của chúng ta. Hãy
tiếp đón họ cho cẩn thận, Hippy nhé!
HIPPY
- Em biết rồi. Thì chính người đại diện
của công ty Việt Nam
đến đây đặt
tiệc, nói là để tiếp khách quốc tế
mà lị.
Chúc chị Gien Ny sẽ có một bài phóng sự thật kêu, đăng
trên trang nhất
báo Quốc tế đấy!
GIEN
NY - Thôi, chào Hippy! Chị cũng đi đây.
Lát nữa chị sẽ quay lại.
(Tiếng
gọi rượu từ đám khách chơi. Hippy mang rượu tới.
Gien Ny
đi ra phía cửa thì gặp một thanh niên Việt Nam ăn
mặc
lịch sự bước vào – Đó là Thanh.)
THANH
- Ô… good morning Miss Gien Ny!
GIEN
NY - Good morning (bắt tay). Anh cũng
biết tên tôi?
THANH
- Một nữ phóng viên xinh đẹp và nổi
tiếng như cô Gien Ny , có quan
khách ngoại giao nào đến Hồng Kông mà lại
không biết? Nhưng dù đã sang
sinh sống ở Hồng Kông, cô Gien
Ny vẫn là một thiếu nữ Việt Nam đấy!
GIEN
NY - (cười) Cám ơn anh đã nhắc khéo.
THANH
- Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là Thanh,
trợ lý của giám đốc công ty Việt
Hoàng.
GIEN
NY - (ngắt lời) Xin lỗi…
THANH
- Sao cô Gien Ny vội
vã thế? Mời nữ phóng viên vào trong này đã…
(Thanh
chỉ về phía bàn có đặt lọ hoa và hỏi Hippy):
- Chắc kia là bàn đặt tiệc của chúng tôi?
HIPPY
- Đúng vậy. Xin mời ngài!
GIEN
NY - (với Thanh) Để lát nữa quan khách
đông đủ cả, tôi sẽ quay lại.
(Gien Ny đến gần
cửa chợt lưỡng lự, quay lại hỏi Thanh):
- Nghe
nói, các ông đến Hồng Kông lần này còn để gặp công ty tư bản Nhật,
giải quyết một vụ bị tổn thất hàng
hoá lớn lắm?
THANH
- (chột dạ) Ấy… cô Gien Ny đừng
đưa vấn đề đó lên báo chí. Nếu
không thì??? Chả là, chúng tôi cũng đang tìm
cách tháo gỡ, nên không
muốn làm rùm beng.
GIEN
NY - Thế!... Ngài Smit giám đốc công ty
Nhật đã đồng ý nhận hàng cho các
ông chưa?
THANH
- (lắc đầu) Còn găng lắm! Ông chuyên
viên Hoàng vẫn đang tiếp tục
thương thuyết với họ.
( thái độ Thanh có vẻ dò hỏi)
Nói thật là… tôi vội về đây cũng có ý muốn tìm cô Gien Ny , nhờ
trợ giúp!?
GIEN
NY - ủa, liệu tôi có thể làm được gì để
giúp cho các ông?
THANH
- Chúng tôi biết ảnh hưởng của nữ nhà
báo Gien Ny ,
đối với các thương
gia quốc tế ở Hồng Kông này là rất lớn! Nhất
là… được sự mến mộ của
nhiều quan chức các công ty tư bản Nhật.
GIEN
NY - Các vị đánh giá quá cao về tôi,
làm tôi xúc động quá!
THANH
- Hãy dùng ảnh hưởng của Gien Ny ….
GIEN
NY - Để làm xúc động trái tim ngài giám
đốc Smit! Có phải ý anh trợ lý
Thanh muốn nói với tôi như thế không?
THANH
- Nếu một khi giám đốc Smit đã có thân
tình với cô Gien Ny rồi – Thì tôi
tin: việc ông ta nới tay chấp nhận cái lô hàng
của chúng tôi, sẽ không còn là
vấn đề khó khăn.
GIEN
NY - Nghĩa là… tôi cần phải đóng vai
một người tình, theo mỹ nhân kế của
các ông?
THANH
- Thời gian có ít, tôi xin đi vào việc
ngay! Ông giám đốc công ty của chúng
tôi ở Việt Nam , đã hứa là sẽ không để cho cô Gien Ny
bị thiệt.
GIEN
NY - Tôi muốn biết tôi sẽ được gì nào?
THANH
- Một khoản tiền đô la đáng kể sẽ được
chuyển vào tài khoản của cô Gien
Ny, tại ngân hàng Hồng Kông này. Nếu cô làm
lay chuyển được trái tim của
Ngài giám đốc Smit, nhận lại lô hàng cho
chúng tôi?
GIEN
NY - (cười lớn) Nghĩa là, tôi cần phải
ngủ với ngài giám đốc Smit? Cần thiết
nữa, thì ngủ với tất cả ban hội đồng quản trị
của công ty tư bản Nhật?
THANH
- Đó lại là tài của cô Gien Ny !
Ông giám đốc công ty Việt Nam
của
chúng tôi, đã hứa là sẽ rất sòng
phẳng.
GIEN
NY - (phẫn kích) Thôi đi! Một nữ phóng
viên báo quốc tế biến thành kẻ đi
làm trò tình dục kế, để kiếm chác lấy một món
hời béo bở?
THANH
– Việc làm của Gien Ny còn
thể hiện tinh thần vẫn yêu quê hương đất
nước, đối với những người Việt Nam …
tuy đã ra sống ở nước ngoài.
GIEN
NY - (sẵng giọng) Các anh không thể mang những quan hệ tình
cảm với
quê hương đất nước, áp đặt cho chúng tôi làm cái trò dơ dáy ấy được.
THANH
- Đấy là cô Gien Ny cứ
suy diễn ra thế chứ? Chúng tôi nào… Mà, nếu có
phải dùng chút nữ tính để cứu một sự tổn
hại lớn cho quốc gia, tôi nghĩ cô
Gien Ny cũng nên làm.
GIEN
NY - Cứu cho quốc gia khỏi bị tổn hại,
hay là để cứu cho mấy ông trong ban
lãnh đạo các người khỏi bị mang tội? Thôi, xin
chào anh trợ lý!
(Gien Ny đi ra đến cửa,
song quay lại nói nhỏ vào tai Thanh):
- Các
anh vẫn chả hiểu gì về tư bản? Cho dù tôi có ngủ với ông giám đốc
Smit đi chăng nữa. Cũng chẳng vì tình cảm với
tôi mà họ chịu thiệt hại,
nhân nhượng cho các anh đâu! Làm ăn kinh tế mà
lại cứ lèm nhèm, vô
nguyên tắc như mấy ông, thì ngang bằng… phá
hoại!
(với Hippy) bye-bye Hippy!
HIPPY
- Bye-bye chị Gien Ny !
(Gien Ny ra
khuất. Nhạc rộ lên. Martin hát. Tiếng trêu đùa của
mấy tay chơi. Thanh
chán chường ngồi phịch xuống ghế)
THANH
- (một mình) Cái con nữ phóng viên cao
đạo.
(ít phút
sau, chuyên viên Hoàng từ ngoài cửa bước vào)
Ô.
HOÀNG - Anh Thanh này! Tôi nhìn thấy,
như cô nữ phóng viên Gien Ny vừa ở
đây đi ra. Chắc là anh đã có tác động?...
THANH
- Tôi đã nói rã cả bọt mép mà chẳng ăn
thua gì.
Ô.
HOÀNG - Người ta chịu giúp thì tốt, còn
không… cũng không thể trách người
ta được.
THANH
- Thế còn việc ông thương lượng với
ngài Smit?
Ô.
HOÀNG - Cũng hết cách.
(không khí
trầm hẳn. Chuyên viên Hoàng ngồi xuống ghế rót
rượu ra
uống.)
THANH
- Thế mà ở trong nước lại cứ ca ngợi:
chuyên viên Hoàng là một nhà
ngoại thương tài ba? khả năng giao thiệp quốc
tế rất giỏi?
Ô.
HOÀNG – (hơi gắt) Không phải lỗi do tôi.
THANH
- Tất nhiên. Nhưng dù sao thì… trước khi đi, ông cũng đã được giám đốc
công ty là chú tôi… giao trách nhiệm
việc tới Hồng Kông lần này.
Ô.
HOÀNG - Anh là cháu của ông giám đốc.
Vừa chân ướt chân ráo về công ty,
làm ngay cái chức trợ lý. Là một trong những
người phụ trách về quản lý
kinh doanh, các anh hời hợt thiếu trách
nhiệm, đến mức để cho thời hạn giao
hàng quá chậm trễ so với hợp đồng. Bị công ty
tư bản Nhật từ chối không
nhận hàng. Mới gây ra sự tổn thất tiền của như
thế này! Anh còn nói cái
gì?
THANH
- (xuê xoa) Dù sao, ngài chuyên viên
cũng là bạn thân thiết của chú tôi
cơ mà?
Ô.
HOÀNG - Bao nhiêu lần tôi khuyên giải
chú anh về việc cất nhắc, sử dụng
người. Nào, chú anh có nghe?
THANH
- Bây giờ ngài chuyên viên có trách cứ
đến mấy, sự việc cũng đã thế!
Tốt nhất là suy nghĩ để tìm cách cứu.
Ô.
HOÀNG - Nhưng người ta nhất định không
chấp nhận, thì cứu bằng cách nào?
Chỉ còn cách là bỏ ra bán rẻ, bán tháo cho dân ở trong nước. Lấy lại
được
đồng nào hay đồng đó.
THANH
- Nếu thế thì chú tôi sẽ bị kỷ luật
cách chức giám đốc. Bị đuổi về nhà mất.
Ô.
HOÀNG - Chưa phải đi tù, vẫn còn là cái
phúc.
THANH
- Thôi… tôi xin ngài chuyên viên đừng
nản lòng. Tìm mọi cách mà cứu?
Ô.
HOÀNG - Cứu cả chính anh… cùng một bầy
đoàn thân tín, mà chú anh lôi kéo
vào trong ban lãnh đạo nữa… chứ gì?
THANH
- (lúng túng) Thì… thì…
(vừa lúc ấy giám
đốc Smit xuất hiện ở cửa khách sạn)
Ô.
HOÀNG - Ô kìa, giám đốc Smit đã đến
rồi! Chúng tôi đang chờ ngài!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét