[TIẾP THEO ]
KỊCH PHẠM NGỌC THÁI
Ô.
HOÀNG - Ngài Smit!... Ngài Smit!...
SMIT
- Cô ca sĩ Việt Nam đẹp thật!
Ông chuyên viên cứ ngắm kỹ cô ta mà xem, cả
thân hình mềm mại rất hoà nhập với dáng điệu
uyển chuyển.
(ông Hoàng vẫn đăm chiêu suy
nghĩ, không để ý đến lời Smit)
Ô.
HOÀNG - Vì tình hữu hảo Nhật-Việt và
quan hệ quốc tế lâu dài. Cũng vì sự
thân thiện riêng đã có giữa tôi và ngài… Tôi
vẫn mong ngài giám đốc Smit
xem xét, để chấp nhận lại lô hàng vừa rồi?
SMIT
- (chợt hiểu. Phá lên cười) Thì ra ông
chuyên viên vẫn lẩn quẩn nghĩ về cái
lô hàng, mà công ty Nhật buộc phải
từ chối không nhận vừa qua?
Ô.
HOÀNG - Dù sao thì… về chỉ tiêu kỹ
thuật hàng may mặc, vẫn được công ty
Việt Nam đảm bảo chất lượng tốt đấy
chứ!? Chỉ do chúng tôi sơ ý giao hàng
bị…hơi chậm…
SMIT
- Vấn đề là ở chỗ đó. Hàng may gia công
mà giao hàng chậm, quá hạn so với
hợp đồng. Thị trường Nhật bị lỗi thời, hết
mốt. Có bán hạ giá, dân Nhật họ
cũng không mua đâu.
Ô.
HOÀNG - Thế cho nên… tôi mới phải sang
tận Hồng Kông này để thương
thuyết với ngài Smit? Nếu các ngài không nhận
hàng, thì thiệt hại lần này
đối với công ty của chúng tôi lớn quá!
SMIT
- (cười) Nhưng tiền bạc mà công ty các
ông bị tổn thất, là tiền bạc của nhà
nước Việt Nam
mất, đã có nhân dân Việt Nam
gánh chịu. Cùng lắm thì ông
giám đốc công ty chỉ bị… cách chức. Mọi sự vẫn
chả sao?
Ô.
HOÀNG - Nói như ngài Smit như thế thì…
SMIT
- Mà biết đâu... Ông giám đốc công ty
Việt Nam ,
lại có thân thiện nhiều với
các quan chức cấp trên… ông ta sẽ được
thuyên chuyển sang một tổ chức khác, rồi
lại được đề bạt làm cái chức vụ phó, vụ trưởng rất oách nào đó?
Ô.
HOÀNG - Tôi đang chóng cả mặt mà ngài
Smit vẫn còn giễu cợt.
SMIT
- Tôi nói thật chứ không giễu cợt đâu.
Nếu vì quí và nể chuyên viên Hoàng
để nhận lô hàng đó? Nghĩa là, công ty Nhật sẽ
phải chấp nhận tổn thất hàng
triệu đô-la về phần mình. Kinh doanh kiểu như
thế, trước sau cũng sẽ bị phá
sản.
Khi ấy chúng tôi phải tự bắn vào đầu mình mà tự sát.
Ô.
HOÀNG - (thở dài) Thế thì biết làm như thế nào?
(vừa lúc đó, nữ phóng viên Gien Ny
xuất hiện ở cửa)
SMIT
- (reo lên) Cô phóng viên nhà báo xinh
đẹp Gien Ny
đến với chúng ta, kìa!
(gọi) Miss Gien Ny!
GIEN
NY - Oh, very happy to meet you again
dear sirs!
(rất hân hạnh được gặp lại các ngài)
SMIT
- (với ông Hoàng) Đây là cô Gien Ny ,
nữ phóng viên của toà báo Quốc tế tại
Hồng Kông!
GIEN
NY - Ngài Smit không cần phải giới
thiệu. Tôi cũng đã có dịp được làm quen
với ông Hoàng.
( ông Hoàng tiến lại bắt tay thân mật chào Gien Ny )
SMIT
- À, thì ra các vị cũng đã biết nhau.
GIEN
NY - Xin lỗi! Tôi đã làm gián đoạn câu
chuyện của các ngài.
SMIT
- Không sao. Mời cô Gien Ny vào
đây cùng uống rượu với chúng tôi.
(Smit rót một ly sâm banh đưa mời Gien Ny ):
Chắc là tôi và chuyên viên Hoàng sắp có vinh dự được cô phóng viên hành
hạ?
GIEN
NY - Đúng thế, thưa ngài Smit! Xin được
phỏng vấn ngài?
SMIT
- Chúng tôi rất vui được làm vừa lòng Gien Ny .
GIEN
NY - Thưa ngài giám đốc: Bí quyết nào
đã giúp cho công ty Nhật của
ngài trở thành một trong những công ty tư bản
nổi tiếng nhất thế giới?
SMIT
- Các bậc tiền bối đã truyền lại dậy
con cháu rằng: Muốn công ty hay quốc
gia luôn phát triển, thì phải tìm người giỏi
hơn mình để làm lãnh đạo.
(quay sang phía
ông Hoàng)
Như ông chuyên viên đã biết: Ông chủ của công ty này không phải là tôi!
Rất tiếc là hôm nay ông ấy đang có cuộc viễn
du sang các nước phương Tây,
nên không đến để hội ngộ với các vị được. Tôi
chỉ may mắn được ông chủ tin
cậy mời về làm giám đốc công ty.
Ô.
HOÀNG - Theo như tôi biết, ngài được
ông chủ rất tin cẩn giao toàn quyền
điều hành mọi công việc của công ty?
SMIT
- Không tin nhau thì làm kinh doanh thế
nào được.
GIEN
NY - Bởi vì, ngài Smit là một nhà kinh
doanh thương mại quốc tế tầm cỡ, tài
ba!
SMIT
- (cười) Đấy là bí quyết thứ nhất, thưa cô phóng viên
xinh đẹp!
GIEN
NY - Thế còn bí quyết thứ hai, thưa
ngài?
SMIT
- Không lôi kéo anh em họ hàng vào
trong tổ chức để chia nhau phần lãnh
đạo. Chúng túng thiếu, có thể giúp chúng ít
tiền. Tuyệt nhiên không được vì
tình thân, dòng họ… mà kéo nhau vào. Nó chỉ
làm hỗn loạn tổ chức công ty,
đi đến chỗ bị phá sản, diệt vong thôi!
GIEN
NY - Thật là những bí quyết đáng được
trân trọng.
SMIT
- Cái tệ nạn: hễ ông cha làm một chức
quyền lớn, thì họ hàng con cháu lôi
bè, kéo đảng để chiếm hết quyền này, chức
khác. Rất tệ hại! Rất tệ hại! Đó
là một sự phá hoại chứ không phải xây dựng,
phát triển đâu.
GIEN
NY - (với ông Hoàng) Thưa ngài chuyên
viên Việt Nam !
Ngài nghĩ như thế
nào về ý kiến của giám đốc Smit?
Ô.
HOÀNG - (lúng túng) Thì… bây giờ ở Việt
Nam
cũng đang sửa đổi.
GIEN
NY - Xin có sự chất vấn nho nhỏ với
ngài về vấn đề này?
Ô.
HOÀNG - Cô Gien Ny cứ hỏi.
GIEN
NY - (quay về phía Smit) Rất cám ơn
ngài Smit!
SMIT
- Gien Ny cứ tự nhiên.
GIEN
NY - (với ông Hoàng) Tôi nghe nói: Hậu
quả xẩy ra đối với lô hàng mà công
ty Việt Nam đã gia công vừa rồi, để công ty
Nhật từ chối không nhận hàng –
Lỗi cũng do tệ nạn thuộc về ban lãnh đạo công
ty, phải không ạ?
Ô.
HOÀNG - À… à… về phía lãnh đạo công ty
cũng đã tién hành kiểm điểm…
SMIT
- Chuyên viên Hoàng nói đúng! Chủ yếu là do lãnh đạo. Chứ… những ngày
sang Việt nam, tôi đã xuống trực tiếp các phân
xưởng sản xuất hàng gia
công. Phải nói là, tôi rất có thiện cảm với
anh chị em công nhân.
GIEN NY – (với
Smit) Ngài thấy những công nhân Việt Nam thế nào ạ?
SMIT - Thật là
những con người lao động đầy thông minh, sáng tạo. Họ rất cần cù,
chịu khó làm việc.
Ô. HOÀNG - Cám
ơn lời khen của ngài Smit!
SMIT - Này,
nhưng tiền công những sản phẩm hàng gia công… mà lãnh đạo đã trả
cho công nhân còn ít quá thì phải?
Ô. HOÀNG - (ấp
úng) Vấn đề này…
SMIT - Tiền
hàng gia công phía Nhật Bản đã trả cho công ty rất sòng phẳng,
nhưng lãnh đạo Việt Nam lại khấu trừ quá
nhiều, rồi mới trả cho công
nhân?
Ô. HOÀNG -
Ngài Smit cũng phải thông cảm, có rất nhiều khoản mà công ty phải
chi phí xung quanh những sản phẩm gia công ấy.
SMIT - (cười
lớn) Chuyên viên Hoàng muốn giảng giải cho tôi về điều kiện cần tổ
chức kinh doanh đó sao?
Ô. HOÀNG - Tôi
đâu có ý múa rìu qua mắt thợ.
SMIT - Nếu
lãnh đạo ăn bớt tiền của công nhân nhiều quá. Công nhân phải lao
động
với một giá quá rẻ mọn. Như thế không khuyến khích được sản xuất
đâu?
GIEN NY - (với
ông Hoàng) Nghĩa là ở Việt Nam chúng ta, vẫn còn tình trạng ở
một số xí nghiệp hay công ty – Lãnh đạo ăn
chẹn hoặc bóc lột công nhân,
phải không ạ?
Ô. HOÀNG -
Không thể giải thích một cách đơn giản được đâu, cô Gien Ny ạ!
GIEN NY - (với
Smit) Thưa ngài giám đốc Smit! Theo tôi được biết, giá nhân công
lao động ở Việt Nam hiện nay vẫn thuộc vào
loại rẻ trên thế giới. Thí dụ như
đem so với giá thuê nhân công Nhật Bản, thì
các ngài phải trả tiền công cho
công nhân Nhật Bản cao hơn nhiều?
SMIT - Đúng là
giá thuê nhân công ở Việt Nam cũng rẻ hơn nhiều nước trên thế
giới. Nhưng ta không thể coi họ như những kẻ
hành khất, rớt cho họ những
đồng tiền công quá thấp, mà lại đòi hỏi họ làm
việc với tinh thần và ý thức
cao nhất được.
(quay lại phía ông Hoàng)
Ông chuyên viên có đồng ý với tôi như thế
không?
Ô. HOÀNG - Thì
chúng tôi vẫn đang đổi mới.
SMIT - Ồ tất
nhiên! Tất nhiên! Quy luật là phải phát triển để tồn tại, nếu không là
chết!
GIEN NY - (nói
riêng với ông Hoàng) Ngay như cái anh trợ lý mà tôi đã được nói
chuyện ban nẫy, nghe nói… là cậu cháu ruột ông
giám đốc công ty của các
ông. Chả có tư cách gì cả?
Ô. HOÀNG -
(cắt ngang) Chúng ta không nên đem vấn đề nội bộ riêng ra để chất
vấn ở đây!
(Gien Ny cười mỉm
rồi lảng sang chuyện khác)
GIEN NY - Rất
cám ơn các ngài đã giành cho báo Quốc tế chúng tôi một cuộc
phỏng vấn quí giá.
(chào ông Hoàng rồi quay lại
phía Smit):
Thank you very much, good-bye Mr.Smit!
(hôn gió)
MARTIN
- (chạy đến) Chị Gien Ny!
GIEN
NY - Ô, chào Martin! How are you? (sức
khoẻ em thế nào?)
MARTIN
- Beautiful! (tuyệt vời)… Lần nào đến
hotel này chị Gien Ny cũng nhảy
với em. Chị Gien Ny nhảy một vũ điệu quốc tế
với em đi?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét