Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

KỊCH 
PHẠM NGỌC THÁI
[ Tiếp Theo ]


khi còn ở trong nước, tôi biết cũng không hy vọng.
THANH -   Sao ông không từ chối đừng đi, để cho người khác sang đây? Đằng này
 ông lại nhận với chú tôi…
Ô. HOÀNG -   Tôi nhận chỉ thị trực tiếp của đồng chí bộ trưởng, chứ không phải
 riêng của chú anh! Trọng tâm là phải ký bằng được hợp đồng liên doanh với
 công ty tư bản Nhật và Pháp, để mở rộng cánh cửa sản xuất kinh doanh
 quốc tế!
THANH -   Nhưng cứu vụ bị tổn thất vừa rồi, cũng là một nhiệm vụ hết sức quan
 trọng?
Ô. HOÀNG -   Nhiệm vụ là phải tạo cơ hội để phục hồi và phát triển công ty! Còn
 lỗi tại mình gây ra, người ta không chấp nhận thì phải chịu. Không thể vì
 thế mà bất cần, rũ tuột tất cả đi được.

THANH -   Thế này thì ông giám đốc – chú tôi, chết chắc rồi!?... Tôi chắc cũng sẽ
 chết theo luôn.
Ô. HOÀNG -   Chú anh sẽ được trên chiếu cố có nhiều công lao, cùng lắm thì bị
 đình chỉ công tác, về hưu. Còn anh, chú đã được tha thì cháu chắc cũng
 chỉ xuống làm công nhân, có gì mà chết!
THANH -   Nói như ông… còn nước mẹ gì nữa.
                                   (Gien Ny quay lại giục ông Hoàng)
GIEN NY -   Mời ngài chuyên viên lên chụp ảnh, tất cả đang chờ ngài.
Ô. HOÀNG -   Tôi sẽ lên ngay!
                                   (ông Hoàng vội vã theo Gien Ny đi khuất.)
THANH -   (một mình lẩm nhẩm) Ta phải điện ngay về trong nước, báo cho
 chú ta biết tình hình mới được.
                       (Hippy cũng vừa ở phòng trong trở lại bên quầy)
THANH –   (gọi) Hippy! Cô Hippy!
HIPPY -   Ông gọi em ạ?
THANH -   Phòng gọi điện thoại quốc tế của khách sạn, ở đâu cô nhỉ?
HIPPY -   (chỉ vào trong) Ông cứ đi theo lối này vào trong đó. Phòng điện thoại có
 treo biển đấy, ông vào mà gọi!
                       (Thanh vào khuất. Lớp quan khách vừa chụp ảnh cũng từ trên
                       tầng thượng xuống)
SMIT -   (vừa đi vừa nói với ông Hoàng) Hy vọng những năm tới, công ty của bạn
 cũng như ngành dệt may Việt Nam, sẽ đạt được sự phát triển thật mỹ mãn.
ANDRÂY CÔHEN -   Liên minh châu Âu cũng dành nhiều thuận lợi cho Việt Nam.
 Mong rằng Việt Nam sẽ thắng lợi trong cuộc cách mạng kinh tế thị trường.
Ô. HOÀNG -   Chúng tôi vô cùng cảm kích trước thiện chí của những công ty tư
 bản các ngài.
SMIT -   Chốc nữa, mời chuyên viên Hoàng và ngài Andrây Côhen về trụ sở của
 công ty tư bản Nhật. Chúng ta sẽ đi đến phần bàn cụ thể, về kế hoạch liên
 doanh với công ty may của Việt Nam.
GIEN NY -   Xin chúc cho các ngài đặt được quan hệ quốc tế cao cả và hữu nghị.
                          (nhạc rộ. Martin hát. Một lát, Thanh hớt hải từ phòng điện thoại
                          chạy ra)
THANH -   (với ông Hoàng) Tôi vừa gọi điện thoại về trong nước.
Ô. HOÀNG -   Có tin tức mới à?
THANH -   Xin mời ông chuyên viên ra ngoài này!
                           (Thanh kéo ông Hoàng ra ngoài phía hành lang, rồi nói tiếp):
Chú tôi nói: báo lại với ông chuyên viên rằng - Nếu công ty Nhật không
chấp nhận lại lô hàng gia công, thì cũng không cần thiết quan tâm đến việc liên doanh hợp tác gì hết!
Ô. HOÀNG -   Các anh gây ra tội. Không đưa các anh ra truy tố trước toà, thế đã là
 quá nhân đạo. Nay vì cá nhân, các anh muốn phá cả công ty à? Cho tất cả
 tan nát theo các anh, thì các anh mới thoả à?
THANH -   Chú tôi nói, ông cứ về nước… tội vạ đâu chú tôi chịu.
Ô. HOÀNG -   Nhiệm vụ Bộ giao cho tôi, tôi phải hoàn thành. Nếu cần thì anh cứ về
 trước, tôi phải ở lại để thực hiện những hợp đồng liên doanh.
                       (nói xong ông Hoàng quay trở lại phía mọi người. Thanh bực
                       bội đi ra phía cửa khách sạn)
THANH -   (lảm nhảm) Cái lão này, chẳng ra cái gì! (ra khuất)
Ô. HOÀNG -   (với khách) Tôi xin thay mặt cho công ty Việt Nam, cám ơn tinh
 thần hữu nghị hợp tác của các ngài!
ANDRÂY CÔHEN -   Chúng ta nâng cốc vì sự phát triển trong hoà bình của nền
 kinh tế thế giới!
SMIT -   Chúc cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam được tốt đẹp!
                                 (mọi người chúc tụng trong tiếng nhạc. Andrây Côhen tiến về
                                  phía Gien Ny)
ANDRÂY CÔHEN -   Chuyến này Gien Ny có đồng ý theo tôi về Pháp không?
GIEN NY -   Ngài muốn em theo ngài về ở hẳn bên Pháp à? Em còn phải suy nghĩ?
MARTIN -   (phụ họa) Về làm bà phu nhân Andrây Côhen đi, chị Gien Ny!
                                       (lại phía Andrây):
   Hay là, nếu chị Gien Ny không đi, ngài cho em theo ngài về Pháp vậy? Suốt
 ngày em sẽ hát cho ngài nghe!
HIPPY -   (cũng tiến lại) Em đồng ý theo ngài Andrây Côhen đấy! Em sẽ hầu hạ
 ngài. Chị Gien Ny mà không theo ngài thì thật uổng.
ANDRÂY CÔHEN -   Đừng đùa nữa Hippy!
HIPPY -   Em tình nguyện về ở với ngài thật mà. Em sẽ làm phu nhân cho ngài.
 Ngài thấy đấy, bộ ngực nở nang này của em bao nhiêu người thèm khát. 
MARTIN -   (với Hippy) Này thôi, cô đừng đòi tranh của người ta!
MỘT GÃ -   (lại kéo Martin)Cô em theo anh, anh nhận cô em làm phu nhân.
MARTIN -   Bỏ ra, đồ khỉ.
GÃ SAY -   (hát) “Anh theo nàng về quê…”
                                    (gã kéo Martin đi…)
MARTIN -   (nói với lại) Ông Andrây Côhen! Nếu ông đồng ý thì cứ gọi em nhá!
                                    (theo gã say ra khỏi khách sạn)
MỘT GÃ -   (với Hippy) Còn cô em thì phần anh.
                                    (Hippy ngúng nguẩy đi vào trong. Gã cũng ra)
GIEN NY -   (với mọi người) Chào các ngài, em đi đây!
ANDRÂY CÔHEN -   (nói với theo) Tối nay, tôi sẽ đón Gien Ny ở đâu?
GIEN NY -   Ở nơi mọi lần ngài vẫn đón em ấy!
                           (khách khứa tản ra hết. Chỉ còn lại 3 người thương gia)
SMIT -   May every thing be happy! (chúc cho mọi sự tốt đẹp!)
                … và chuyến đi của chuyên viên Hoàng thắng lợi!          
                                  (chạm cốc)
ANDRÂY CÔHEN -   Phải, đã thay đổi không thể thay đổi nửa vời. Thiên niên kỷ
 mới, tư duy mới.
SMIT -   Nào, bây giờ thì xin mời các vị về công ty Nhật. Chúng ta sẽ  bàn bạc
 để tiến hành kí kết hợp đồng!
                     (Mọi người vui vẻ. Thanh lảo đảo từ ngoài vào. Hắn nhìn cảnh
                     tượng lắc đầu đi về phía hành lang)
THANH -   (than vãn) Thế này thì hết cách gỡ rồi!
                                            (nói như hét lên):
                 Hết cáh gỡ rồi. Chết chắc rồi, chú ơi!...

                                 (Hắn thiểu não bước ra. Ngoài cửa Martin trở lại, vừa đi vừa hát
                                    trong tiếng nhạc hoạ)

                                              HẠ MÀN.


                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét