Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

Cho Một Ni Cô Tên Trang
 thơ Đào Văn Bình



Ngày xưa áo trắng Đoan Trang.
Mênh mang tuổi ngọc như hàng phượng bay.
Tuổi xuân mới nửa vòng tay.
Bỗng đâu đất dậy cho ngày xót xa.
Áo nâu thay mảnh áo hoa.
Tóc dài em gửi cho cha mẹ buồn.
Câu kinh tiếng mõ chiều hôm.
Phồn hoa em bỏ bên đường em đi.
Em tôi nào tội tình chi.
Ni cô từ thưở đương thì xuân xanh.
Thương em anh khóc mình anh.
Bao nhiêu mộng ước thôi đành dở dang.
Chùa Trang hẳn có hoa vàng?
Có con bướm vẫn mơ màng với hoa?
Nhang đêm quyện giọt sương sa.
Trông lên bóng Phật cũng qua muộn phiền.
Trách ai gây cuộc đảo điên,
Cho em tôi phải truân chuyên cuộc đời.

                                                 (Hà Tây 1979)
(Trích tuyển tập Tổ Ấm Cuối Cùng xb năm 1987)





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét