Những tình cảm thơ mộng,
êm đềm, đượm mùi vị quê hương của những ngày Tết cổ truyền như thế này nếu có
viết ra bằng thơ thì cũng chỉ để nhớ, để thương những gì qúy giá của thời “Mỗi năm hoa đào nở. Lại thấy ông đồ già”
khi chúng ta còn là những cậu bé/cô bé ngây thơ, cái gì cũng lạ, cũng huyền ảo,
cũng đẹp cả.
Đào Văn Bình
Đêm Ba Mươi
Em thương luống cải hoa vàng.
Mùa xuân nhè nhẹ bướm vờn lượn
qua.
Gió đùa phất bụi sương sa.
Đào tơ lay nhẹ cánh hoa hải
đường.
Chân em sỏi trắng bên tường.
Hoang mang tim nhỏ tình
thương nằm chờ.
Bước chân anh đến như mơ.
Giao thừa sắp tới me chờ
ngòai sân.
Xin anh Mồng Một qua thăm.
Áo hồng em mặc cho anh thẫn
thờ.
Tình yêu nào hiện như thơ.
Bên nồi bánh luộc mà ngơ ngẩn
lòng.
Me thương me khẽ thì thầm:
Con ngoan của mẹ tần ngần mấy
khi.
Mồng Hai con mẹ sẽ đi.
Lễ chùa hái lộc đến kỳ thưởng
hoa.
Áo hồng em mặc như là,
Bướm bay vườn cải trăm chờ
ngàn thương.
Thần tiên chợt đến bên giường.
Bóng anh bước nhẹ trong sương
mờ mờ.
Đêm Ba Mươi Tết em mơ.
Mồng Một anh đến em chờ trước
sân.
Đào Văn Bình (1979)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét