Có Còn Ước Không
thơ ĐỖ THỊ MINH GIANG
Ước gì anh hóa ra hoa
Để em nâng lấy rồi mà cài khăn .
Ước gì bướm được gần hoa
Ước gì mình sánh với ta hỡi mình .
Ca Dao
Ước chi sao ước mông lung
Chắc tu nhiều kiếp mới chung cuộc đời
Bức tranh ai khéo vẽ vời
Từng trang nhựt ký bao lời khôn nguôi
Điệu ru từ thuở nằm nôi
Đường trần vạn dặm chưa thôi đợi chờ
Buồn trông cánh nhạn xa mờ
Đừng mong ước hão vật vờ tâm linh
Ngày xưa huyền hoặc chuyện tình
Mây trôi nước chảy ta mình hư không
Gió reo vi vút ngàn thông
Trong mưa phai bóng chiều trông đêm về .
11-08
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét