Chốn Cung Buồn
Đêm chưa ngủ, ngoài trời bay lất phất
Những hoa ngà lãng đãng rụng trước sân
Thu dần đi, đông đã đến, kề gần
Anh, anh hỡi ? Có nghe từng cơn lạnh
Thổi dạt dào từ mọi hướng xa xăm
Mắt cứ nhìn về khoảng trống đăm đăm
Lạnh bao ngày giờ thêm lạnh cuối năm
Thân chiếc bóng, nỗi đau lòng cô lẻ
Bên gác vắng cuộn chăn dầy khe khẽ
Vẫn thấy lòng giá buốt lạnh tâm can
Mong đêm qua, những hạt trắng rơi- tàn
Cho cơn lóc cô đơn dần tan biến
Đêm chưa ngủ ngoài trời vang dậy tiếng
Cảnh u buồn tràn ngập cả phòng hoa
Chốn cung nương mà ngỡ. “Cảnh tha ma “
Trông tê tái. Ôi ! Nghe sao rùng rợn.
Lệ Hoa Trần
17-11-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét