Quên Người, Quên Cả Lời Xưa
Tôi và anh, có lần vang tay rộng
Định ôm choàng, nhưng làn gió cản ngăn
Muốn kề môi như thỏ thẻ nhau rằng
Tim em đã biết yêu rồi anh nhỉ
Nhưng anh cứ lặng im và suy nghĩ
Lạnh như đồng chẳng thốt nổi một câu
Người ngẩn ngơ đang mang nỗi ưu sầu
Sợ, cái bóng dật dờ đang vây, buộc
Anh và tôi có lần thầm mơ ước
Sẽ bên nhau, nhưng vật đổi, sao dời
Định trăm năm, đi suốt quảng đường đời
Lòng hớn hở và tràn đầy hy vọng
Nhưng kết cuộc chỉ là đêm nằm mộng
Anh quên người, quên lẫn cả lời xưa
Cho cuộc tình theo dòng chảy, cơn mưa
Trôi xa mất về phương trời vô định.
Lệ Hoa Trần
16-11-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét