Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

DAI PHU
ĐẠI PHU
Chu Vương Miện
-
Hôm đó là ngày chúa nhật theo lời mời của anh Cao , thì đó là ngày sinh nhật cuả anh , chúng tôi gồm có 3 ngừời , ông họa sĩ Cấy Sấy Huy Tường, " Vẽ nhiều quá tay bị run , thầy đội Xếp Phóng Viên Tiền Tuyến và tôi đội Truyền Tin , từ quán Con Chuột Bạch qua Nhà Thờ Chính Tòa rẽ trái đi giữa Đài Phát Thanh và Bến Xe , qua tòa Hành Chánh DakLak rẽ phải chừng 50m là tới nhà anh ,  một cảnh tượng rất là văn nghệ văn gừng hoạt kê diễn ra ngay trước mắt , là tay anh cầm cây gậy , quần ống cao ống thấp , đứng ngay trứơc cửa nhà chờ chúng tôi tới , họa sĩ Cầy Sấy thấy lạ bèn dơ máy hình lên chụp ngay 1 bô làm kỹ nghệ , thầy Vận ngạc nhiên hỏi :" 

- Bộ Nhà Văn Nhà Veo đang tính diễn trò hài hước Tùng lâm gì đây?
Anh Cao mỉm cười bình tĩnh trả lời :"
- Chả dấu gì các cụ , nhà cháu mua để dành cặp vịt bầu , hôm nay tính làm thịt , đánh tiết canh thết mời các cụ xơi , vô tình sểnh tay , làm cặp vịt chạy thăng mất , thế là 3 chân 4 cẳng 4 người chúng tôi , chia phương hướng Đông,  Tây,  Nam  ,Bắc , để đi tìm vịt , sau nửa giờ thao tác , Họa Sĩ Cầy Sấy ngôn :" Cặp vịt Pê King này có cánh bay về Hoa Lục Hoa Ngũ rồi , thầy Đội Xếp Vận phát biểu :" chuyện nhỏ " vừa ngay đầu tháng  tiền bạc rủng rỉng thiếu gì ?  xin mời phu nhân anh Cao đi luôn ?
 *
Chuyện ăn mừng sinh nhật anh Cao , thầy Vận lo , kế tiếp bước thứ hai cà phê cà pháo ở quán Con Chuột Trắng thì tôi lo , còn họa sĩ Cầy Sấy là khách ở Nha Thượng Vụ Sài Gòn đi công tác vẽ  và anh Cao chủ nhà miễn, trong lúc chờ mỳ xào dòn thập cẩm bên lề đường mang tới, chúng tôi trao đổi chuyện văn nghệ văn gừng , Họa sĩ hỏi :" Vậy bạn ở 2 nhà tù Măng Cá Nhỏ và đại khám Chí Hoà , 2 nơi này có gì ưu việt xin kể cho bà con làng xóm nghe chơi cho vui ? trong lúc chờ đơi .
- Tuy là 2 miền xa xôi diêu vơi , miền Trung và miền Nam , nhưng cung cách cũng có phần giống nhau ,
Miền Nam giam giữ nhiều tù nhân  quan trọng và có chất lượng hơn , nên tính trí tuệ văn hóa cũng cao hơn miền Trung mộ bậc ?
- Xin Mời ?
-Thực ra trời sinh thì trời dữơng , trơi sinh voi thi trời  sinh cỏ , có ở trong tù mới biết được cái tình người đúng là " lòng mẹ bao la như biển thái bình "
tưởng là chết đến nơi , đến chốn nhưng mà thóat chết thoát bệnh trong một tích tắc một cách dễ dàng , những con rệp cắn mình hút máu là một vị thuốc thượng hảo hạng , có khi còn cao cấp hơn nhân sâm nữa là đằng khác ? sau khi đối tượng bị Cảnh Sát hỏi thăm sức khỏe " tức là bị tra tấn đánh đập " , khi được dìu về phòng , thì điều đầu tiên là miệng nhai vài con rệp khô để dành, còn chỗ đau bị đánh thì xoa bóp với muối bột , chỉ cần 24 giờ sau là bình an vô sự .
Tôi chen vào :"
- Vậy bệnh không do tra tấn đánh đập mà đau thì chữa bằng cách nào ?
- Trong đó có vài đại phu đông y Thầy tàu , thuốc ta có thầy lang băm  , bệnh nào chữa cũng khỏi , cam đoan không khỏi bệnh không lấy tìền ?
- Vậy ở tù lấy tiền đâu mà trả ?
- Nói vậy chứ toàn là chữa chùa không hà .
*
Trong khám có một vị tù nhân chính trị thứ thiệt hoàn toàn không phải chính chó , tên là Quỳnh khoảng chừng gần 50 tuổi , trình độ Cử Nhân

không biết cử nhân loại gì ? nhưng y lý Đông Tây đều  nhuần nhuyễn , khi thăm bệnh chẩn mạch đoán rất đúng phóc bệnh , trong tù làm gì có thuốc men , cơ bản là ruột bánh mì viên lại [ cộng thêm với ghét ở nách ông ta ] thế là tùy theo bệnh , thì 1 viên to hay vài viên nhỏ , uống vài lần là bênh thuyên giảm , và khỏi hẳn , bản thân mình cũng được thầy Quỳnh chữa cho vài lần .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét