HƯƠNG !
thơ LÊ HOÀNG
(Tặng người tình .)
Sông Hương nước chảy xuôi giòng,
Em lên Thiên Mụ, Bãi Dâu anh về
Đêm rằm trăng sáng đường quê
Sao đêm ấp ủ lời thề xa xưa .
Em lên Thiên Mụ, Bãi Dâu anh về
Đêm rằm trăng sáng đường quê
Sao đêm ấp ủ lời thề xa xưa .
Em mang cái tên anh thương
Khi hai mình gặp chung đường lá me
Quốc Học, Đồng Khánh đê mê
Hai trường nhưng một lời thề trong tim
Khi hai mình gặp chung đường lá me
Quốc Học, Đồng Khánh đê mê
Hai trường nhưng một lời thề trong tim
Mưa rơi xứ Huế chiều buông
Anh về thôn VỸ mây vương đỉnh đồi
Từ ngày hai đứa rẽ đôi
Chia tay một nỗi sầu rơi đong đầy
Anh về thôn VỸ mây vương đỉnh đồi
Từ ngày hai đứa rẽ đôi
Chia tay một nỗi sầu rơi đong đầy
Giáng Hương hỡi! Giáng Hương ơi!
Trần Qúy Cáp đường xưa em đợi
Giờ mình anh bóng lẻ đơn côi
Tóc thơm hương bưởi xa rồi.
Trần Qúy Cáp đường xưa em đợi
Giờ mình anh bóng lẻ đơn côi
Tóc thơm hương bưởi xa rồi.
Hương! đêm thoang thoáng,
nhớ hoài hương em.
Bây giờ phố rực đèn đêm
Bao nhiêu tà áo bên thềm đầy hoa.
Hình như thoáng bóng em qua
Như là ảo ảnh em ra đi rồi
nhớ hoài hương em.
Bây giờ phố rực đèn đêm
Bao nhiêu tà áo bên thềm đầy hoa.
Hình như thoáng bóng em qua
Như là ảo ảnh em ra đi rồi
Hương trầm một nén trùng khơi
Hồn em phiêu lãng hay nơi bụi trần
Mai kia anh hứa mỗi lần
Nhớ em anh sẽ du thân vào hồn.
Hồn em phiêu lãng hay nơi bụi trần
Mai kia anh hứa mỗi lần
Nhớ em anh sẽ du thân vào hồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét