Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017


KÝ   ỨC

thơ HỒ QUANG CHÂU
Kính Tặng Hương Hồn Đồng Môn
NGUYỄN VĂN SANG 


Ta về trăng sáng soi đầu ngõ,
Lạnh ngắt quê nhà bóng mẹ yêu.
Đường làng theo mẹ khi còn nhỏ,
Bây chừ sãi bước nắng xiêu xiêu.

Hồi xưa mỗi lần ta đi học,
Mẹ dẫn con lên tận cổng trường.
Chốn cũ y nguyên duyên đùm bọc,
Làm sao tìm lại dấu yêu thương ? !

Lớn khôn tâm niệm phải báo đền,
Thân nầy do Người tạo dựng nên.
Quê hương khói lửa trai thời loạn,
Công cha nghĩa mẹ nào dám quên.

Trời không hửng sáng mãi âm u,
Giữ nước không xong phải đi tù.
Mỏi mòn mắt mẹ hoài mong đơi,
Bởi con kiếp trước vụng đường tu.

Hạnh phúc thay ai còn cha mẹ,
Quạt nồng ấm lạnh buổi xế chiều.
Phụng dưỡng huyên đường đời cô lẻ
Thỏa lòng mong ước đứa con yêu ! ./-

(Thân tặng anh Nguyễn-văn-Sang).

H.Q.C.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét