Hỏi sông tuôn chảy âm thầm
Tri âm có gặp nghìn trăm bến bờ?
Hỏi lòng sao cứ ngẩn ngơ
Người xa xăm ấy lặng lờ... bặt tin.
Lá vàng rơi rụng bên thềm
Sao khuya lẻ bóng niềm riêng u hoài
Hỏi trăng chếch bóng non đoài
Vì sao Cuội vẫn đêm dài... tương tư.
Hỏi tình sao cứ ơ thờ
Hỏi sương nhỏ giọt... cho thơ... ướt mềm.
TRÊN BỤC GIẢNG MÙA XUÂN
Tơ xuân nhè nhẹ rải
Lộc biếc khẽ đâm chồi
Đất trời nghe phơi phới
Hoa xuân hé môi cười.
Sương thu bao lần trải
Áo trắng sắc không phai
Một đời yêu phấn bảng
Thân thương tiếng giảng bài.
Nhặt cỏ vườn hoa bé
Nâng niu từng nụ hồng
Nhựa xuân rung se sẽ
Mộng hồn bay lâng lâng.
Sắc hoa cùng thắm rộ
Ủ hương đầy bâng khuâng
Thì thầm tia nắng cựa
Nguồn thơ chợt trào dâng.
Ừ thì mình cũng qua cầu
Rồi đây bục giảng thành màu khói sương
Còn đâu bụi phấn rắc vương
Một thời sinh hoạt học đường mê say...!
Giã từ giáo nghiệp hôm nay
Giao thoa: khoảng lặng...
nhẹ bay cung trầm
Tơ vương ý kén lòng tằm
Miên man kỷ niệm bâng khuâng dặm về.
Thì ừ! Chào biệt bạn bè
Chia tay trường lớp, lắng nghe tiếng lòng
Chúc người ở lại tâm đồng
“Trồng người” góp sức, thỏa lòng đợi mong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét