THƠ VĨNH HOÀNG
GĂP NGƯỜI TÌNH CŨ
Tôi đã yêu em một thời trong dạo ấy
Dù cuộc tình vẫn vậy, nhưng hai đứa xa nhau
Nàng đã lấy chồng sau những lần đau khổ
Rồi từ đó tôi cũng lập gia đình
Vì cuộc sống mưu sinh, tôi ở xa nàng hơn cả ngàn cây số
Núi sông cách trở , tình đã chia xa
Bụi thời gian đã che lấp xóa nhòa
Hình bóng ấy đã chôn vào trong kí ức
Mười lăm năm xa cách, tình ngỡ lãng quên
Hôm nay tôi trở về thăm quê sau bao ngày nhung nhớ
Tình cờ gặp gỡ người em gái năm xưa
Nàng đã ôm chặt lấy tôi, nói không nên lời, hai hàng lệ ứa
Như đứa trẻ nũng
nịu đòi quà
Tôi bồi hồi xúc
động sâu xa
Bao kỷ niệm như
cuốn phim chiếu lại
Tôi không ngờ
tình yêu tôi sống mãi, vượt quá thời gian
Sau ít phút gặp
nhau chúng tôi tù giả
Hai người hai
ngả, lòng vẫn bồi hồi
Nhưng ; tôi tự
bảo tôi:
Vì thương nàng, phải giữ gìn hạnh phúc
Cho nàng và cho tôi
Nghĩ đến vợ tôi, người vợ đáng kính đáng yêu
Đang từng giờ từng phút hướng theo tôi trong những ngày
xa cách
Tôi cúi đầu đạp xe một mạch
Sợ hình bóng đuổi theo
Sợ lòng mình mềm yếu
Ôi ; tình yêu ; Tình yêu tuyệt diệu
Có mảnh lực phi thường
Mạnh hơn cả đạn bom
Vượt lên trên tất cả
Tình yêu muôn vẻ;
Tình yêu muôn màu
Tình lắm thương đau
Tình nhiều đau khổ
Hãy giữ tình trong sạch
Hỡi những kẻ đa tình … ./.
Vĩnh Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét