Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

THƯƠNG VỀ NÚI ẤN SÔNG TRÀ
Thơ Trần Thoại Nguyên

??????????
1
Lâu lắm rồi! Chưa về Quảng Ngãi!
Quê nhà xưa cây cỏ biếc trong hồn.
Trăng thơ ấu bay về miền xa ngái
Tóc xanh giờ tay vuốt trắng tợ bông!
.
Bạn quê hỡi! Mái đình làng đã mất,
Ta ra đi thần thánh cũng đi rồi!
Gốc đa làng mùa màng qua hiu hắt,
Thời đại buồn trơ tráo bác chìa vôi!
.
Ngã ba làng, bác thợ rèn lê mác
Những đêm xưa nung nấu diệt quân thù.
Tiếng rìu búa dội đau hồn dân tộc
Người bên người chen sắc nắng vàng thu!

2.
Lâu lắm rồi! Chưa về quảng Ngãi!
Quê nhà ơi trai tráng mấy phương trời!
Mảnh đất ấy gieo trồng tư tưởng mới
Nghĩa xóm tình làng mấy độ tàn rơi!
.
Nghe tiếng kẻng trâu bò theo điểm khoán
Nóc chùa thiêng, nhà giữ trẻ khóc gào!
Ngã ba làng loa phóng thanh sang sảng
Em hồn nhiên em thơ mộng về đâu!
.
Bờ xe nước,con Sông Trà chết giấc!
Thiên Ấn buồn nhìn Thiên Bút hết thiêng!
Có ai về đánh thức hồn non nước
Khơi lại nguồn xưa: Đẹp trăng lên?

3.
Lâu lắm rồi! Chưa về Quảng Ngãi!
Nghe tin bão xa nước lụt dâng đồng.
Xem đài báo thương dân mình quá đỗi
Cuộc sinh tồn chồng chất những tai ương!
.
Mẹ ta hỡi! Dáng tre chiều gầy guộc,
Một đời buồn lam lũ nắng mưa sương!
Màu năm tháng quẩn quanh từng hạt thóc,
Biển động Trường Sơn đau,chớp biển mưa nguồn!
.
Đêm quán khách,mắt cay, người xa xứ,
Một lòng thương về Núi Ấn Sông Trà!
Ai cũng biết trăm năm là cuộc lữ
Hạt bụi nào không mang bóng một quê xa!

TRẦN THOẠI NGUYÊN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét