Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

MOI DAY VAI CAI CHET
MÓI ĐÂY VÀI CÁI CHẾT
M.Loan Hoa Sử & Chu Vương Miện
* gửi CTD & NVS
-
chết là hết ? anh đi đường anh
o ai chê đám cưới
mà cũng o ai cười đám ma
khi sang ăn vịt khi khó ăn gà ?
mọi thứ mọi việc từ từ rồi sẽ qua
y như lịch sử
vinh quang hùng mạnh rồi cũng hết
y như kiếp bọ và kiếp chụột
o có gì tồn tại
và o có gì trường cửu mãi mãi
cả triệu năm có loài người
dân thường là vô danh vô tên vô tuổi
sống vật vờ cho có sống
như khúc cây khuc gỗ khúc  củi
nấu cho qua bữa cơm
để đút vào mồm
sống lêu đêu qua ngày đoạn tháng
quân chủ cũng thế
mà o quân chủ cũng thế
thực dân tự do cũng thế
kẻ nghèo vẫn nghèo
kẻ giầu vẫn giầu
khi đi có người khiêng
có người vác
ngừơi khố rách
vẫn chăn bò chăn trâu
nước lớn vẫn là đại quốc
nước nhỏ vẫn là chư hầu
thằng đế quốc sản xuất vũ khí
mây thằng nước nhỏ
đương nhiên lại phải đánh nhau
thằng nghèo phải mua vũ khí của thằng giầu
về để tự dội lên đầu nhau ?
xưa đã vậy nay cũng o khác gì ?
chệt - minh hương - cắc chú-  người hoa
" cũng chỉ là Trung Hoa "
o phải nước mắm
mà là tàu vị yểu - xì dầu

-
2
khôn sống mống chết
ngu chết hết ? khôn sống với ai ?
ai cũng leo ngồi trên  kiệu ngồi
thì ai khiêng kiệu
trong cõi đời
có đứa làm vua
có đứa làm quan
đa số là thứ dân
vua quan mặc quần
bá tánh cởi truồng
vua quan trụ 1 chỗ
toàn dân đi lang thang
-
3
người chết thì o biết gì ?
kẻ sống thì than khóc ?
gà chết chó chết
ai cũng thoả thuê
ai cũng cười hề hề
no say 1 bụng
ôi viva nai đồng quê

ôi viva con gà què

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét