Thơ Nguyên Lạc
CHIỀU NGHIÊNG CHÉN
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi
(đối tửu - Nguyễn Du)
Sống. không cạn chén trọn tình
Chết. ai tri kỷ rượu nghiêng rưới mồ
...
Chiều ngất lạnh
thấu hồn luân lạc
Nâng chén sầu
ta lại mời ta!
Lạnh
buốt lạnh!
động bao nỗi nhớ!
Tháng tư nào khóc hận can qua
Ước có bạn
cùng nhau đối ẩm
Rượu ly tràn đủ ấm đời nhau!
Bốn mươi năm
mây tan mất dấu!
Nghiêng chén này
hận cuộc bể dâu!
...
Chén này đây
đổ
khóc nhau!
Rượu này đây
đổ
đời sau có là?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét