Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018



  • CHÙM THƠ TUYẾT LINH

    Thế là một cõi xa xăm
    Thế là một cõi trăm năm đi về.

    2016
    (Nỗi Buồn Lục Bát)

    LỐI CŨ TA VỀ

    Ừ thôi, lối cũ ta về
    Soi gương vấn tóc trọn bề cổ thi.
    Sợi tình vương mãi làm chi
    Biển sâu sóng cả sợ khi mỏi mòn.

    Bây giờ còn giấc mộng con
    Trơ vơ đền miếu nỗi buồn khi xưa.
    Tôi xin nhè nhẹ tay, thưa
    Lòng tôi từ đó gió lùa mây bay.

    Máu đi rời rạc thân này
    Cây yên bóng xế đã dài nhân sinh.
    Thôi về cúi mặt im thinh
    Nghe miên man những lời kinh luân hồi.

    2017

    CÀ PHÊ SÁNG

    Cà phê, ừ nhỉ một mình
    Thương sao sắc nước đậm tình nước non.
    Ngỡ mình vẫn thắm môi son
    Nửa đêm chợt tỉnh, mùa xuân đã tàn!
    Lạnh lùng thu chớm, đông sang
    Chìm tôi vào giữa tiếng vang ngựa thồ.
    Mai sau còn có bao giờ
    Hồn nhiên nhặt lại những tờ lịch rơi!

    2017
    (Nỗi Buồn Lục Bát)

    KHO TÀNG

    Đừng ai mở cửa kho tàng 
    Nơi ta chôn giấu mộng trần gian xưa.
    Mây ngừng bởi gió thôi đưa
    Trăm năm chửa mà bạc phơ mái sầu?

    Kho tàng khép lại đời nhau
    Thiên thu nhỏ lệ cho laulách buồn!

    2017
    (Nỗi Buồn Lục Bát)

    MỘT ĐỜI MÂY BAY

    Nắng rơi nào phải bóng chiều
    Sao nghe giục giã phía đìu hiu mây!
    Chậm thôi, những bước chân ngày
    Đi nhanh xoá hết tình này còn chi?

    Trời cao đất rộng đôi khi
    Những con chim lạc đường đi lối về
    Âm thầm mái đợi hiên che
    Cách lòng giữ mãi lời thề được sao!

    Qua cầu gió thổi ca dao
    Nắng ơi, áo trắng biết bao ngậm ngùi!
    Tay quơ tay vẫy tay mời
    Chao ơi, thương quá một đời mây bay.

    2017
    (Nỗi Buồn Lục Bát)

    MỘT HỒN THÁNG CHÍN

    Nắng ơi Tháng Chín mơ màng
    Rừng phong lá đỏ điệu đàng với thu.
    Ta buồn hay chỉ hình như
    Chút thương chút nhớ người chờ lúc yêu.
    Mái hiên chim thỏ thẻ chiều
    Nắng hiu hắt sỏi buồn xiêu dấu hài.
    Phận mình thôi mặc gió phai
    Còn ta còn bóng còn lay lắt chờ.
    Một hồn Tháng Chín vu vơ
    Có dăm cánh lá hững hờ rơi thu.

    2017
    (Nỗi Buồn Lục Bát)

    MÂY VẪN BAY

    Nói gì đây viết gì đây
    Ta đi mải miết theo ngày tháng trôi
    Đường xa gió vẫn bồi hồi
    Vô tư cỏ biếc xanh ngời nắng mưa.

    Bao lần còn nhớ về xưa
    Đời ta mấy bận đường trưa một mình.
    Giơ tay vẫy bóng gọi hình,
    Lặng im mái phố buồn tênh dấu giày.

    Thôi thì đời đã trôi xuôi
    Ta từ lúc ấy thành tôi tủi hờn
    Dốc đời ngựa nản chân bon
    Người xa biền biệt thông buồn cứ reo.

    Trăm năm tiếng vọng còn nhiều
    Một tôi ấm lạnh mây chiều vẫn bay.

    2017
    (Nỗi Buồn Lục Bát)

    LẠC NGUỒN

    Bài thơ thao thiết nỗi miềm
    Gửi ai ai biết tình riêng một người!
    Tôi từ hồ cạn ra khơi
    Sợ muôn sóng dữ sợ lời mỉa mai
    Sợ mưa trên phế tích dài 
    Lung linh hạt nước mốt mai ngậm ngùi.
    Người về gõ cửa nhà tôi
    Hoa đào năm trước đã phôi phai màu.
    Người về đừng hỏi tên nhau
    Trang thơ vô tự mai sau còn ngờ.
    Bây giờ trời đỗ cơn mưa
    Bâng quơ tôi sợ sóng xô biển cuồng
    Đêm còn vọng tiếng mưa tuôn
    Đèn không hắt bóng lạc nguồn thơ tôi!

    2016
    (Nỗi Buồn Lục Bát)

    RƯỢU BUỒN

    Người ơi, tình lỗi hẹn thề
    Đêm nay trăng sáng bốn bề sao rơi.
    Rượu buồn rót chén đầy vơi
    Nhớ trời mộng cũ biết mời ai đây?
    Rượu buồn thôi để ta say
    Lòng đau tự bữa trót vay cuộc tình.
    Người đi lạnh ngắt bóng hình
    Ta về hiu hắt một cành thiên hương!
    Nhớ nhau se dấu bụi đường
    Tìm nhau thôi đã lược gương rối bời.
    Đêm nay sao rụng đầy trời
    Rượu buồn ta rót ta mời ta say! 
    Uống đi cho cạn buồn đầy
    Biết đâu nỗi nhớ mai này cũng tăm!

    2016
    (Nỗi Buồn Lục Bát)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét