Chân Dung Nhà Thơ TUYẾT LINH
KHÓI HOÀNG HÔN BAY
CHÙM THƠ TUYÊT LINH

Nhìn tôi bóng lệch nghiêng đời
Trăm năm vàng đá đền bồi được sao!
Thuở người tóc mượt ca dao
Sao anh không nói lời nào cho cam.
Bây giờ con tạo chơi khăm,
Thả hương cho gió vờn quanh tay người.
Ngậm ngùi tôi tủi phiền tôi
Mòn hơi thở ấy cuộc vui đã tàn.
Rạc rời vó ngựa quá quan
Bên hiên lá rụng khói hoàng hôn bay.
2016
(Nỗi Buồn Lục Bát)
LÊNH ĐÊNH
Trăm năm giỡn bóng đọ hình
Ai tri âm đó mà tình tự tang!
Thưa rằng lòng nhện tơ giăng
Tôi thêm tôi nửa vầng trăng của người.
Thế là mưa nắng trêu ngươi
Trời xanh chung bước chung đời được sao!
Qua cầu phận số tôi đâu
Thuyền xa bến đỗ tình sầu đa mang.
Sông đêm lạnh bóng trăng vàng
Chìm tôi vào giữa muôn vàn lênh đênh.
Về thôi, đọ bóng riêng mình
Cao xanh có lẽ đã dành phận tôi!
Trăm dòng một bến thủi thui
Mưa rơi mặt nước nghiêng đời tôi chưa!?
2016
(Nỗi Buồn Lục Bát)
CHÂN DUNG
Thưa anh lời lẽ sai rồi
Mây che núi chắn hạc trời về đâu?
Một hồn Tháng Bảy chênh chao
Nửa nơi cố quận nửa sau nghìn trùng.
Đất trời muôn thuở của chung
Sao riêng ta giữa chập chùng sương vây!
Xa rồi tay với bàn tay
Xe qua bỏ lại bụi đầy bến không.
Thôi về vẽ lại chân dung
Soi gương vấn tóc nguyện không nhớ gì!
Sáng rồi sầu ở hay đi?
Ơi anh lòng nhện khác chi nỗi tằm!
2016
( Nỗi Buồn Lục Bát)
TRÌNH BÀY
Bao năm vẫn tự ru mình
Với thơ mỹ điệu với tình tự hoa.
Cõi người mưa nắng phôi pha
Cõi tôi bến vắng thuyền xa mịt mùng.
Tôi đi những bước vô chừng
Về xem trời cũ chập chùng sương vây.
Nụ cười thôi gửi ngàn mây
Tôi thu tôi lại với ngày biệt tăm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét