
(núi
rừng Sơn La, internet)
Lưu Dấu Sơn La
Ta đi rồi để lại đồi hoang
Cơn nắng đổ dài ven bờ suối
Ta đi rồi để lại lời ca núi
Chiều rừng xanh dải mây trắng vắt
ngang
Nợ nương sắn nửa mùa còn làm cỏ
Nợ đồi chè, sơn nữ chưa kịp quen
Những hang Dơi, đồi Gió Hú*... thôi
từ giã!
Ta đi, mà chưa biết về đâu...
Ta nợ ai khúc "nhạc vàng"
đã hẹn
Bài hát nửa vời tiếng kẽng vọng lên
Ta nợ người nắm xôi bên ngõ vắng
Niềm nở lẹ làng trao tặng kẻ mới
quen.
Ngày đến đây, nghe rằng ta quỷ dữ
Lén gần nhau mới biết quá mức hiền
lành
Cám ơn thảy, những người đi đày trước*
May mắn sống xa bầy quỷ quái, lũ
lưu manh!
Ta đi rồi núi rừng ở lại
Gởi nơi đây những bè bạn ngủ trên đồi
*
Dọc Đèo Ban lối vào Yên Hạ
Tết tới này, ai chạp mã bạn Tù tôi!
Ta đã thi gan với rừng núi những
tháng ngày
Nắng cháy da, lạnh thâm môi, đói cồn
cào bao tử...
Những đêm dài đìu hiu len vào giấc
ngủ
Nhìn bóng Ngân Hà mà thương tiếc
gió trời Nam
Đã quen dần những con suối, những bản
làng
Dao "quắm"* bên lưng như
tên Mường, Mèo, Mán...
Sáng trưa chiều quần quật theo tiếng
kẻng
Lầm lũi giữa rừng thấm thoắt mấy
năm.
Ta đến đây giữa núi đồi Tây Bắc
Nhẩm bài thơ Quang Dũng chợt ngậm
ngùi
Những người xưa chinh chiến chính
là nơi
Ta đang đứng ôn vần thơ bi tráng!
Ta đến đây tù nhân không bản án
Sống cách ly một thế giới lạ thường
Khối trí tuệ tui nung từ những danh
trường
Không cần đến, thua những bàn tay
gân guốc!
Đến rồi đi, nói gì lời từ biệt
Với Sơn La, đất, đá, suối, trăng,
mây ...!
Với rừng thâm u meo mốc rợp tàn cây
Đi về đâu thì Sơn La vẫn là lưu dấu!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Sơn
La 1979
* Những
địa danh Tù tự đặt để nhớ, vì những đặc điểm của nơi đó.
*
Ngoài sắc dân Thái, Mán, Mường, Mèo ... số ít người Kinh, họ là thành phần bị
đi đày sau 1954.
* Giữa
Sơn La từ Mường Thãi đi Yên Hạ phải leo qua Đèo Ban, nơi đây là nghĩa địa của
Tù Liên Trại 2 Sơn La. Nhạc Sĩ Thục Vũ cũng nằm lại đây cùng với rất nhiều anh
em khác.
* Dao
quắm: Loại dao đi rừng của dân tộc thượng, lần đầu nghe tên và dùng nó ờ Sơn
La.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét