BÓNG GIAI NHÂN
Bi
kịch 1 hồi 3 màn
Nhân vật
Tráng sĩ họ Đỗ
-
Đạo
sĩ
-
Một
giai nhân
Kịch xảy ra tại Bích Gia Thôn, gần
bến Hoàng Sa
MÀN THỨ
NHẤT
Lớp I
Lý Đạt, Lời thần mộng
(Trong nhà Lý Đạt đang ngủ, văng vẳng có lời thần mộng)
Lời thần mộng - (ngâm)
Nắng của trần gian
sáng điểm hoa,
Mộng vàng hanh rạng núi xa xa.
Bích san thôn nở đầy
bươm bướm,
Bươm bướm bay về Lý
Đạt Gia.
(nói)
Hởi Lý Đạt, mười năm
ngươi cầu nguyện
Buồm Hà Giang đưa đến
một tài ba.
Gió đông đoài thổi
lại bến Hoàng Sa
Chàng vũ sĩ đi tìm
mua bảo kiếm.
Ngươi đã đúc, đã bao
năm giấu diếm
Một thanh gươm bằng
máu đẫm tình thương,
Một thanh gươm: vàng
lẫn với linh hồn.
Chao! Quí hóa đức hy
sinh vô lượng!
Đời gió bụi, mây
thành vây khắp hướng,
Ngập trần gian suối
hận chảy mênh mang;
Lầu xuân thu sương cũ
núi cư tang;
Nhịp kiếm kích chia
lơi giòng lễ nhạc;
Nhưng mũi nhọn vẫn
kén tài thao lược.
Ngươi ước mong nay
đến lúc phân kỳ:
Kiếm chờ vung theo
tuấn mã chờ phi...
Hãy trao lại cho
chàng trai họ Đỗ.
Chàng từ buổi rời xa
thành nước Sở
Chưa tìm ra gươm báu
lập nên công
Đỡ vầng dương chiếu
rạng khắp non sông...
Rồi nho nhỏ dặn chàng
điều bí quyết:
(Tiếng thì thào dần)
Ngươi dặn chàng: “gặp trên đường phải giết...”
LỚP II
Lý Đạt-Tráng sĩ
- Tráng sĩ ( vào nhà nhìn quanh)
Bến Hoàng Sa, phải đây nhà Lý Đạt,
Thợ
lành nghề chuyên đúc những gươm thiêng...?
Từng
nghe đồn trên những bến đỗ thuyền,
Thuyền bỏ bến, cập vào đây, xứ lạ?
(La Lý Đạt)
Túc hạ! Túc
hạ ! Dậy đi thôi, Túc hạ !
Lý Đạt - (giật mình, ngơ ngác)
Ngươi là
ai ?
Tráng sĩ - Túc hạ giấc ngon sao !
Tôi vô tình đến
rối tơ chiêm bao !
Lý Đạt – (ngồi
dậy)
Ồ, tráng
sĩ ! Ngươi từ đâu mới lại
Mà cát bụi phủ
đầy lưng áo vải ?
Có việc gì tìm
đến kẻ vô danh,
Đến một người lam
lũ chốn lều tranh ?
Tráng sĩ
– Nếu không nhầm, phải đây nhà Lý thị ?
Nơi đã đến trăm nghìn chàng dũng sĩ
Mua gươm thiêng ?
Lý Đạt - Và đã được hài lòng,
Đã đi cùng thiên hạ, đã nên công.
Tráng sĩ-
Vâng, tôi biết, nên không nài cách trở;
Đường xa xôi từ biên thùy nước Sở,
Ngược ải Tề khói ráng, bạn tang bồng
Một buồm sương quên lảng gió trăng sông ;
Ca nhạc thủy thường xen câu khẳng khái
Ước vũ trụ chở đưa chèo một mái,
Nhưng gươm đàn còn hò hẹn nơi đây...
Gặp duyên rồi, duyên nợ thật là may
Xin túc hạ hãy cho xem kiếm quí
Giờ vội vã đang đốt lòng tráng sĩ.
Vì hoàng hôn tôi đã phải lên đường,
Lý Đạt - (chỉ vào
trong)
Những gươm thần còn
kén khách muôn phương
Người hãy đợi (bước vào).
Tráng sĩ - (ngồi xuống đẩu)
Xin
đem thanh quí nhất,
Lý Đạt - (vào mang gươm ra)
Dây là thanh Hổ - trảo
Sức chém vạn cây.
Người nghìn xưa sử dụng,
Anh dũng tay chuyền tay.
(tráng sĩ ngắm gươm, lắc đầu, Lý tiếp)
Ngươi không chịu sao không xem kỹ lưỡng?
Đây hào quang ngời sáng khí nham linh.
Tráng
sĩ
- Nhưng tứ hải trên
lưng dài mấy trượng,
Thanh gươm này không
xứng với tài danh.
Lý Đạt
- Đây còn có Phi
hùng, thanh cổ kiếm
Tráng sĩ
- Xin mang ra, nếu
thật là của hiếm!
Lý Đạt – (vào mang gươm khác ra)
Ánh ngời xanh rùng
rợn
Sức chuyển phá hồng
hoang
Luyện theo triền nhật
nguyệt
Giá khôn đổi bạc
vàng.
(tráng sĩ cầm gươm, hồi lâu lại lắc đầu;
Lý Đạt tiếp)
Ngươi vẫn chưa vừa ý
Tôi biết làm sao
đây?..
À, lưu từ thời thái
cổ
Còn lại một thanh này
(vào lấy gươm)
Tráng sĩ – (đỡ gươm, xem, hỏi)
Đây ý hẳn lưỡi gươm vàng quí giá,
Thanh cuối cùng, có phải chăng, túc hạ?
Lý Đạt - (gật
đầu nhiều lần)
Vâng, vâng! không còn nữa ở trần gian
Một kiếm nào mà anh lộng hào quang
Bằng nó nữa: gươm Song long màu nhiệm
Song long này, cam đoan là của hiếm.
Đấy ngươi xem, và chắc hẳn vừa lòng.
Tráng sĩ -
lắc đầu, trả lại
gươm, xốc áo chuẩn bị đi, than)
Hừ, công phu uổng cả mấy năm ròng,
Con bướm đẹp chưa tìm ra Thượng uyển
(nói
với Lý Đạt)
Xin bái biệt! Dù sao tình nhất kiến
Trong thâm tâm ghi mãi Bích San Thôn.
(cúi chào) (ngâm):
Người ở đây mà kiếm ở đâu?
Mênh mang trời bể khéo trêu sầu!
Mây nhàn không tiện
chân bằng điểu,
Sóng dữ thêm lừng
cánh hải âu.
Rối ruột nhớ thương
đời gió bụi
Uống công mơ ước ấn
phong hầu,
Bao giờ họ Đỗ nên xa
mã?
Kìa bóng hoàng hôn đã
nhạt màu (bước đi)
Họ và tên của kẻ vị
thành danh
Mộng tìm gươm, mà
mộng vẫn chưa thành !
Lý Đạt – (ngẫm
nghĩ rồi nói)
Thật đã hợp như lời
thần mộng
Ôi chao, người anh
dũng là đây!
Gươm thiêng còn một
báu này,
Xin trao tráng sĩ cầm
tay cho vừa,
(vào lấy gươm ra)
Số là mới nằm mơ vẳng
thấy
Lời thần nhân truyền
dạy đinh ninh
Rằng: (Xưa rèn đúc
gươm linh)
“bao thu chờ đợi, một
mình lẻ loi !
“Nay đang có một
người họ Đỗ
“Bỏ kinh thành nước
Sở, cầu gươm,
“Hà giang tuôn gió,
dong buồm ,
“Quyết tìm một thép
làm thơm sơn hà”..
Tráng Sĩ - (nâng gươm xem, giật mình)
Ồ gươm quí, làm ta sờ
sững,
Sao ban đầu hờ hững
không đưa?
Lý Đạt – Báu này đúc tự năm xưa
Biết bao tráng sĩ
không vừa tay so.
Đây tất cả cơ đồ gặp
lại
Đổi lấy vàng đúc mãi
mới nên.
Đến giờ vẫn chưa mang
tên,
Nằm suông đành chịu
vô duyên với đời.
Tráng Sĩ
– (ngắm
gươm, gật đầu, ngâm)
Mát rợn lòng tay ánh
lạnh ngời
(bứt một sợi tóc thổi vào lưỡi kiếm)
Tóc vừa bén lưỡi đã
chia đôi
(để lên tai nghe)
Thầm nghe như có lời
ta thán,
(nhìn kỹ và đưa ngang mủi)
Có cả hồn ma lẫn máu
người!
(quay lại Lý Đạt)
Thưa túc hạ , tôi còn chưa hiểu rõ
Có những gì mà luyện
ở gươm linh ?
(Lý Đạt lắc đầu)
E chừng trong giấu
diếm một u tình ?
(Lý Đạt vẫn lắc đầu)
Không, tôi biết, cớ sao người nỡ giấu!
Có phải chăng ngươi đã dùng đến máu
Đúc gươm này, dùng máu đúc gươm này ?
Lý Đạt
– Nhắc làm chi cho bủn rủn chân tay
Thôi tráng sĩ hãy tra
gươm vào vỏ !
-Nhưng
tôi muốn nghe, tôi muốn người kể rõ.
Tôi
muốn nghe, muốn biết hết u tình
(vỗ gươm)
Tôi muốn nghe lịch sử của gươm linh !
Dám quả quyết đúc gươm này với máu !
(vung gươm)
Vì ánh kiếm tỏa ra màu ảo nảo...
Như mặt người ảo nảo lúc đưa gươm !
(nhìn khắp người Lý Đạt)
Lý Đạt
– (Lý Đạt ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi kể)
Ta vốn giòng vũ sĩ
Giữa lúc bụi mù bay,
Giang hồ muôn dặm mỏi,
Dừng gót lại nơi đây.
Rượu khuây mùi loạn lạc,
Máu chính khí nồng say;
Không đành lòng ẩn dật
Quyết những muốn ra tay
Ngày mộ thu năm Dậu
Đúc nên thanh kiếm
này
Tráng
Sĩ –
Dám
quả quyết đúc gươm này với máu,
Vì
ánh kiếm tỏa ra màu ảo nảo..
Lý
Đạt
– (hấp tấp và nghẹn ngào)
Máu con tôi! Đấy là máu hai con;
Đành hy sinh, tôi đã thắt lòng son,
Buộc chúng nó nhảy vào lò luyện kiếm.
Có sinh khí mới làm nên màu nhiệm.
Được gươm thiêng đành mất cả hai con !
Đêm
dù nghe than khóc những linh hồn,
Nhưng chí khí phải
giữ tròn chí khí !
Tráng Sĩ
– Ôi, đến thế mới là chân dũng sĩ !
Lý Đạt
Mười năm qua, khô héo tấm lòng son,
Chí vẫy vùng lỗi hẹn
với giang sơn
Vì bản tính tôi: chỉ
trò múa rối !
Gươm với chủ e không
cùng xứng đối.
Nay theo lời thần
mộng tặng cho người,
Vì
ngoài kia khói lửa bốc nơi nơi...
Tráng
sĩ–
Xin đa tạ tấm lòng người dũng
cảm;
Hẹn ba năm khi hết thời u ám,
Trở về đây, với một chiến công cao
Với một đoàn xa mã chuyển lao xao...
Lý Đạt –
Với một đoàn xa mã
chuyển lao xao!
Tráng sĩ
Câu tâm sự xin chờ
khi tái ngộ
(cúi chào)
Tôi
phải đi vì bóng vàng nghieng đổ,
Gió chiều lên, buồm đợi bến Hoàng
Sa...
(níu áo)
Tráng sĩ ơi chậm rủi bước sơn hà,
Giây phút đã, nghe
thêm lời thần mộng:
“Một khi kiếm đã vào
tay anh dũng,
“Muốn cho thiêng
chàng phải giết ba người..
Tráng
sĩ
–
Ủa? Ba người?...xin chỉ rõ cho tôi.
- Lý Đạt
Ba người gặp đầu tiên
khi kiếm báu
Vào tay chàng trên
đường đời bôn tẩu !
Ôi, ba người nhưng đỡ
vạn sinh linh,
Không phí sức cũng
phải hoàn ca vũ
(nhìn ra ngoài)
Gió đã phất buồm xao
tình viễn thú,
Hoàng hôn rồi, thôi
chàng hãy đi đi!
(Quay lưng vào)
Tráng Sĩ
(Cũng chào mà đi, đang hớn hở bỗng biến sắc dừng lại)
Túc hạ ơi!
Lý Đạt
Chàng còn muốn điều chi ?
Tráng sĩ
– (lắc
đầu tự nói với mình)
Có lòng nào!.. Nhưng
gươm sẽ không thiêng !
Lý Đạt đây là kẻ gặp
đầu tiên
(lắc đầu)
Nhưng là kẻ đã hy
sinh hai trẻ,
Hy sinh hết, đành
sống trong quạnh quẽ
Gối gươm thiêng chờ
đợi đến ngày nay...
Lý Đạt
-Cánh chim bằng sao
chẳng vút cao bay ?
Giờ lâm biệt có chi
mà ủ rũ ?
Chàng hãy đi vì bóng
vàng nghiêng đổ
Gió
chiều lên, buồm đợi bến Hoàng Sa..
Tráng
Sĩ
- Lý ân nhân ơi, người chính thực là..
Người chính thực,
chao ôi..người.. chính thực..
Lý Đạt
– Thôi ân nghĩa sá chi
điều nhỏ nhặt !
Gió chiều lên, buồm
đợi bến Hoàng Sa..
Tráng sĩ
–Lý nhân ơi, người
chính thật là ..
Người thứ nhất khi về
tôi kiếm quí.
Lý Đạt
Người thứ nhất đưa
tặng chàng kiếm quí,
Rồi tiễn chàng run rủi bước lăng vân;
Sẽ đợi chàng trở lại bên giang tân,
Ca “tái ngộ” dưới vòm xuân cỏ lục.
Ôi, chuyện ngày mai mà lòng nay rạo rực!
Mừng nhân gian rồi sẽ
sạch điêu linh,
Một tay chàng yên hết
loạn đao binh !
Tráng Sĩ
- Cơ trời định biết sao mà đoán trước,
Lòng túc hạ thiết tha vì mối nước;
Đạo thần dân đến thế thật vô biên
Nhưng than ôi, có lẽ cũng tiền
duyên,
Nên lời mộng ứng liền trong gang tấc:
Túc hạ đấy, hiểu chưa, người thứ
nhất...
Lý Đạt
– Người thứ nhất !
Người thứ nhất !
Kẻ đầu tiên chàng bảo
phải hy sinh ?
Rưới máu đào cho báu
kiếm thêm linh !
Người thứ nhất là tôi
ư ? Tráng sĩ!...
(một phút lâu)
Vâng, chí khí vẫn còn
nguyên chí khí,
Không tiếc con, tiếc
của, tiếc công lao.
Cũng chỉ vì muốn dẹp
hết binh đao.
Lòng khấp khởi đã từ
trong buổi ấy
Mong thái bình rồi
theo con cùng thấy !
Huống thân này còn
tiếc nữa làm chi ?
(nhìn ra xa)
Kìa cuối trời sẫm lại
dáng mây đi,
Buồm cuối bãi Hoàng
Sa đang lộng gió...
Thôi, tráng sĩ hãy
rút gươm ra khỏi vỏ.
(Lý
đạt quì xuống, tráng sĩ rút gươm ra
và màn hạ nhanh)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét