TRUYỆN NGẮN
HẠT MẦM TRÓT VAY
- Truyện ngắn Trạch An - Trần Hữu Hội
Chuông điện thoại reo khi Hoàn vừa
thức giấc, định ngồi dậy.
-A lô!
Một giọng nữ gấp gáp, xúc động
- Chị Mây chết rồi anh Hoàn ơi! Vừa
đưa sáng nay, em tình cờ đi thăm con bạn mới hay tin… Chị ấy đang đi từ phòng
trà về nhà, một cậu trai đi loạng choạng, chưa đụng chị ấy, nhưng chị ấy mất
bình tỉnh thay vì giảm ga, lại tăng thêm, xe đâm vào cột điện!
-À… à.. xin lỗi, ai vậy?
-Em, Phú đây mà… Bây giờ em đang đón
xe lên, xe bus.
-Lên
đâu?
-Lên trên Ninh Sơn…
-Làm gì vậy?
-Em lên nhà! Vừa đưa đám chị ấy xong
em chạy ra xe bus ngay nè…
Hoàn ngồi mấy giây không hiểu ai chết
và ai báo tin!
-Xin lỗi, em là ai vậy ha?
-Phú
đây mà! Phú gần nhà anh, bán vật liệu đó!
-À
Phú !
Lúc này Hoàn mới hiểu, nhưng chưa biết
nói gì!
-Em thấy hôm trước chị ấy cứ hỏi thăm
anh, nhờ em xin số điên thoại, nên em báo cho anh… Hôm đám cưới con em, chị ấy
lên, chờ anh, tưởng em có mời anh! Thấy chị ấy buồn mà tội!
-À, Mây, sao mà chết vậy ?!
-Chị
ấy tự tông vào cột điên! Anh cầu nguyện cho chị ấy đi, tên thánh là
Luxia!
-Anh cảm ơn Phú nhé!
Đến lúc này, Hoàn mới hiểu hết cuốc
điện thoại… Anh tắt máy ngồi thừ ra một lúc… có lẽ lát nữa rồi gọi lại. Vừa xin
lỗi đã không nhận ra Phú, và hơi bất ngờ nên hờ hững với tin buồn của một người
mà mình đã từng quen, từng thân thiết!
Hoàn
đốt một điếu thuốc, ngồi nhớ lại cuộc điên thoại sáng nay. Mây Chiều là nikname của một người bạn tên là
Phan Thị Loan. Một số bạn quen từ lâu thì biết cái tên thật này. Gần 15 năm trở
lại đây, Loan luôn giới thiệu tên mình là Mây.
****
Có lẻ cũng đã gần ba mươi năm. Sau
chuyến vượt biển ở Phan Thiết không thành, Hoàn không bị bắt vì bể từ khi chưa
xuống bãi. Trở về nhà trên chuyến xe,
anh tình cờ gặp Loan. Lúc ấy là kế toán của một trường Trung Học ở Phan
Thiết.
Tránh đi xe Phan Thiết-Phan Rang, gần
trưa, anh đón được một chiếc xe khách Sài gòn-Nha Trang. Vừa lên xe một quãng
chưa ra khỏi Phan Thiết, xe ngừng ăn cơm! Anh xuống đứng bên lề đường ngoài
quán ăn một quãng… tránh gặp người quen. Áng chừng thời gian ăn đã xong, Hoàn
quay lại nhưng xe vẫn chưa chạy, anh đứng dựa vào thân chiếc xe tránh nắng,
nhưng cái nắng giữa trưa không đổ bóng phía nào. Một cô gái có lẽ cũng không ăn
trưa, đang đứng đó, tờ báo che trên đầu… Hoàn mỉm cười và cô ấy gật đầu cười lại.
Tờ báo được banh rộng ra thêm, tạm đủ che hai người. Lên xe, Loan đổi chỗ cho một
hành khách, hai người ngồi bên nhau.
Một cô gái gốc Huế, sinh ở Phan Rang.
Sau khi cùng xuống Phan Rang, Hoàn
về nhà mình ở Ninh Sơn và gần như không nhớ gì chuyến xe và cô gái tên Loan.
Nhưng hai ngày sau, cô ấy vào ngay nhà khi Hoàn vừa đi rẫy về, chuẩn bị tắm.
Trên tay có một túi Thanh Long và chiếc túi xách nhỏ mang trên vai.
Có lẽ những bản nhạc hát cùng nhau,
cùng bạn bè của Hoàn, làm tình cảm của Loan thêm thân thiết. Với anh, Hoàn thấy
mến cái gàn gàn có vẻ bất cần, thêm chút thông minh… trong con người ấy. Nhà
anh luôn có bạn, nhạc vàng bị cấm nhưng cũng vẫn được bạn bè của Hoàn hát hằng
đêm với dăm ba xị rượu… Sau đó Loan vào ngủ với mẹ anh, còn anh, nằm sắp lớp với
đám bạn ở nền nhà… Loan ở lại bốn ngày tại nhà Hoàn, những ngày vào suối cùng bạn
bè vẫn không làm Hoàn thêm chút tình cảm nào! Chỉ lúc đưa Loan lên xe, anh mới
có chút bồi hồi khi bắt gặp ánh mắt nhìn buồn bã của Loan, Hoàn nhận ra Loan
khá đẹp!
Rồi không gặp lại nhau đến chừng
sáu, bảy năm
****
-Anh Hoàn!
-Loan! Em làm gì đây?
-Em chờ tàu vào Sài gòn, còn anh?
Chen vào chỗ Loan vừa nhích ra,
cơn mưa bất ngờ làm nhà ga thêm chật chội, hành khách chen chúc nhau dưới hàng
hiên.
-Anh cũng vào Sài Gòn.
-Lâu nay anh làm gì?
-Anh cũng chỉ ở trên đó thôi, có
đi tù gần ba năm.
-Anh chưa lấy vợ à?
-Chưa, còn Loan?
-Em lấy chồng rồi…
-À, anh ấy làm gì vậy Loan?
-Lái máy ủi cho công trường thủy lợi
anh à.
-Tốt lắm, có công ăn việc làm như
thế thì ổn định và hạnh phúc lắm rồi…
Lạc, một người bạn của Hoàn đang
đi vào ga, Hoàn gọi bạn, rồi chào Loan. Hoàn tới bên Lạc, cả hai tìm quán ngồi
chờ…Vào đến Sài Gòn, anh tìm Loan chào tạm biệt, nhưng đông đúc, chen lấn quá
không tài nào tìm được.
Và rồi anh lập gia đình.
Năm tháng trôi dần trong cuộc mưu
sinh vất vã. Một lần về thị xã Phan Rang
rữa ảnh. Chỗ anh ở không cho phép đặt máy rọi, các thợ ảnh phải về cửa
hàng nhiếp ảnh Quốc Doanh ở thị xã để
phóng hình, vì xe cộ khó khăn, nên Hoàn phải ở lại…
Anh gặp lại Loan. Sau một lúc chuyện
trò, Loan mời Hoàn về nhà chơi. Nghe Loan có nhà riêng ở thị xã, anh cũng mừng
thầm cho cô ấy. Khi về đến nơi, mới biết là anh chồng đã bỏ mẹ con Loan, hơn một
năm rồi. Loan sống với đứa con trai mà không cần biết anh ấy đi nơi nào!
Từ chối ở lại, lấy cớ là phải về cửa
hàng rọi ảnh trong đêm để sáng mai còn sấy khô, cho kịp lên lại Ninh Sơn, thời
này mọi khâu tráng rọi ảnh còn thủ công và vất vã … Loan nhìn anh không nói gì,
mắt buồn rầu làm Hoàn lúng túng, chào nhanh rồi đi ra ngõ.
Lúc này đã chuyển qua hình màu,
trong nhà lại mở thêm kinh doanh
internet, bán băng đĩa nhạc…Hoàn thường xuyên
xuống thị xã để làm hình ở Lab, lấy hàng… Cuộc sống cũng không khá hơn
là bao. Một gia đình gồm hai vợ chồng và ba đứa con, thu nhập cũng đắp đổi… Mỗi
lần đi như thế, anh thường mua vài tấm vé số cầu may…
Hoàn vừa chạy xe vào thị xã vừa tìm
người bán vé số... Anh dừng lại sát một người bán vé số đi bộ bên đường.
-Cho tôi mấy tấm vé .
-Anh mua mấy tấm… Ôi, anh Hoàn !
Loan lặng đi một giây rồi những giọt
nước mắt buồn tủi thay nhau lăn trên má !
Hoàn nhìn lại, Loan đang mang thai,
chắc cũng đã vài tháng!
-Anh ấy về lại rồi ư?
-Với một người khác, nhưng cũng đã
bỏ Loan!
Hoàn im lặng không nói, một cái gì
đó như lòng thương cảm dâng lên, cồm cộm trong lồng ngực!
-Vào quán kia đi, mình nói chuyện một
lúc!
Loan lau nước mắt, ngoan ngoãn theo
anh vào quán…
Loan hỏi anh có thường lên mạng
không, anh nói thỉnh thoảng, nhà có kinh doanh internet. Loan xin nikname của
Hoàn và ghi nikname: Maychieu57@yahoo.com
Hoàn lấy cho mình năm tấm vé, lấy
thêm năm tấm dúi vào tay Loan.
Anh nhớ cũng có vài lần Loan nhắn
tin, nhưng đa số là không trùng thời gian có anh trên mạng, Hoàn trả lời tin nhắn,
rồi phải lo quán xuyến mấy cái máy dở hơi vì… mua với giá rẻ!
***
Cơn đột quỵ làm Hoàn liệt nữa người!
Ở vào tuổi năm mươi bảy, Hoàn tuyệt vọng và buồn rầu! May có những lời an ủi của
mọi người mà bớt đi phiền muộn! – Không chết là may, còn minh mẫn mà nhìn con
cái cũng hạnh phúc lắm rồi!
Những lần tái khám và điều trị thường
xuyên làm Hoàn mệt mỏi. Hơn một năn nay, anh tạm phục hồi chút sinh lực.
Một buổi chiều, anh nghe điện thoại
reo :
-Xin lỗi, có phải máy của anh Hoàn không ạ?
-Vâng, tôi
Hoàn đây. Cô là ai ?
-Anh Hoàn! Em, Loan đây anh Hoàn.
Nghe anh bị đột quy, em muốn lên thăm quá nhưng ngại, nhờ mãi mới lấy được số
điên thoại của anh
-À, Loan! Em thế nào ?
-Em đang làm quản lý cho phòng trà
Giai Điệu. Lúc nào cũng nhớ anh với bản “Em tôi” của Lê Trạch Lựu!
- Giờ anh còn hát hò gì nữa đâu!
Thực ra, thỉnh thoảng các con và vợ
Hoàn, vẫn thường đến các phòng trà ở Sài Gòn trong những lần đi tái khám, hát
Karaoke trong nhà cho anh vui! Anh vẫn hát được những bản nhạc yêu thích, trong
đó, có khi là “Em tôi”.
-Phòng trà có tổ chức hát với nhau,
đông khách lắm, có mấy người trên đó xuống chơi hoài. Em mời anh xuống một lần
cho vui được không?
-Khó khăn lắm Loan à… Anh dường như rất
khó đi xa nhà.
-Em mời luôn cả chị, về đây em lo mọi
chuyện… anh nên đi xe bus.
Những cuộc gọi thường hơn, Loan cũng
an ủi anh và muốn anh vui! Hoàn luôn từ chối vì thấy khó khăn và bất tiện. Có một
hôm:
- Mười bốn tháng Tư này là sinh nhật
em! Em tổ chức tại “Giai Điệu”. Em cho taxi lên đón anh được không? Nếu anh
không muốn ở lại thì xe đưa anh lên lại sau tiệc luôn. Có anh Lân bạn anh cùng
đang ngồi đây, anh nói chuyện chút nhé.
-A Lô, Lân
đây, Hoàn nhớ mình không ? Lân dạy trường Lâm Sơn ngày nào đây mà!
Trong đầu Hoàn lướt nhanh qua những
gương mặt người quen cũ, Anh nhớ ra Lân, giáo viên thời bao cấp, có đôi mắt lồi
lém lĩnh.
-Nhớ, mình nhớ rồi, Lân còn dạy
không?
-Hưu rồi ông ạ, nghe Loan nói Hoàn bị
bệnh… Hai anh em định rủ nhau lên thăm mấy lần mà chưa đi được, hay sẵn dịp này
về chơi một chuyến đi. Loan nó mong ông lắm!
-Để xem lại, nhưng cũng khó khăn lắm
Lân ạ.
***
Hoàn không dự được sinh nhật Loan, anh
cũng buồn. Hôm trước sinh nhật một ngày, anh báo tin . Loan nói thật nhẹ vào
máy:
-Em vẫn hy vọng phút chót có anh.
Loan tắt máy.
Hai ngày sau sinh nhật, Loan điên thoại
:
-Em và anh Lân đang ngồi quán cà
phê gần nhà anh. Anh qua được không? Anh
Lân qua chở nhé.
-Thôi được, con gái anh chở anh qua,
khỏi phiền Lân, chờ nhé.
Lân và Hoàn cũng đã quá lâu không gặp.
Huyên thuyên chuyện trò, thỉnh thoảng anh hỏi Loan vài ba câu. Loan im lặng
nhìn anh. Một vài lần Loan nắm cánh tay bị liệt, vuốt ve mấy ngón tay cứng đơ…
Trời về chiều, quán vắng khách, Loan
chuẩn bị về, trao cho anh một túi giấy :
-Em gởi anh hai tập nhạc tiền chiến.
Có chiếc đĩa hôm sinh nhật…
Loan ôm lấy Hoàn và hôn lên trán, mắt
Loan long lanh:
-Em về!
-Ừ, Loan về, có dịp anh về chơi …
***
Hoàn vào nhà và nhờ con gái bỏ chiếc
đĩa vào xem. Chỉ toàn những gương mặt lạ. Khách hát, nhảy… Những bản nhạc quen.
Loan đi lui tới các bàn…Cuối cùng, Loan cám ơn bạn bè và hát mà không cần giới
thiệu tên bản nhạc. Ban nhạc lúng túng chuyển theo…
“ Người nằm co… như loài thú… khi mùa
đông về… người nằm yên không kêu than buốt xương da mình… từng tiếng người… từng
tiếng người … gọi hoài giữa đêm…
“Còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn
đây… còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này … còn bao lâu … cho mây đen
tan trên bầu trời… còn bao lâu… tôi xa em … xa anh … xa ta…
“ Người nằm đó như hạt lúa gieo vào đất
này…
“ Người còn đó… nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài… nhuộm đất này,… nhuộm cho hồng… hạt mầm trót vay…
Vợ và con gái cùng ngồi xem với Hoàn…Vợ
Hoàn thốt lên:
-Chị ấy buồn quá phải không anh! Sinh
nhật mà không thấy chị ấy vui chút nào!
***
Cũng chỉ mới bốn ngày sau hôm ấy! Cuốc
điện thoại sáng nay làm Hoàn sững sờ! Anh nhẩm lại từng lời trong bài hát “Phúc
âm buồn” của Trịnh Công Sơn. Giọt nước mắt đọng trên khóe mắt, khóc cho một “hạt
mầm trót vay !”
Tháng IV, 2013.
Trạch An – Trần Hữu Hội.
VUI BUỒN ĐỜI THỢ ẢNH:
Phần III:
Chia tay là vĩnh biệt
Trạch An -Trần Hữu Hội.
Qua tết, Tôi
vẫn còn sốc với chuyện phim Liên xô! Tâm trạng hoang mang không biết có nên tiếp
tục làm nghề chụp hình lưu niệm không?
Kiếm một
công việc khác đễ nuôi thân vào thời điểm này cũng không dễ. Lượng hối thúc tôi
đi mua cái flash, nhưng tôi ngần ngừ chưa muốn, thứ nhất là vì còn dao động
trong thâm tâm, thứ hai là tiền mua đèn hoàn toàn do Lượng chi ra chứ tôi không
có.
Tháng trước,
hai anh em tôi đã lên nhận giấy chừng nhận xong khóa học ở CLB, đăng ký học tiếp
khóa II được hai tuần rồi. Với tấm giấy chứng nhận này, tôi chỉ có thể cầm máy ảnh
và sử dụng hợp pháp chứ chưa thể xin vào điểm chụp hình nào trong thành phố vì
không có hộ khẩu thường trú.
Sau tết,
công việc tráng rọi ảnh màu của Lượng cũng bận rộn, Lượng vừa học vừa làm phụ với
thầy nên tôi chụp ban ngày, ban đêm tự tráng rọi ảnh để ngày mai giao cho
khách. Có khi Lượng ghé điểm chụp hình, hai anh em cùng về, có khi tôi về trước,
11giờ đêm Lượng mới về tới nhà!
Lượng thấy
tôi nản lòng, khích lệ:
- Làm nghề
này được cái tự do, ít phụ thuộc, đỡ vất vả hơn so với những việc làm kiếm cơm
khác. Nhưng cũng có những lúc xui xẻo. Anh đừng nản lòng. Sau nảy còn có những
chuyện không do mình mà là do nhiều cái khách quan gây ra…Cũng đắng cay lắm!
- Ừ, anh
cũng thấy như vậy. Nhưng thế này, mình xem có loại đèn nào rẽ, mua một cái làm
một thời gian rồi tính. Em còn cả gia đình, bỏ ra hai chỉ vàng mua cái đèn cho anh,
anh xót ruột lắm!
Lượng ngẩm
nghĩ một lúc:
- Em nghĩ
mua đồ làm nghể thì nên mua một cái cho ngon luôn. Hiện nay có loại đèn Crown
chỉ năm phân vàng là mới tinh trong hộp. Thợ cũng dùng rất nhiều.
- Được đó,
mình mua loại đó đi Lượng.
Hai anh em
chúng tôi đạp xe một ngày, rảo qua các cửa hàng bán đồ nhiếp ảnh. Mua được một
cái đèn hiệu Crown. Cũng dùng 4 pin, mua luôn bộ charge. Đèn lên khá nhanh, độ
phát sáng không bằng đèn Sunpak, thợ dùng quen cho biết là nên tăng ½ khẩu độ,
cự ly 3,5m trở lên thì tăng 1 khẩu độ khi chụp là vừa.
Lượng nói
thêm:
- Mình chủ động
tráng phim nên anh không lo, cứ tráng tăng thời gian chút xíu là đẹp hình thôi.
Nhìn cái
đèn, 4 viên pin và bộ chage, mới tinh và hiện đại…tôi lại phấn chấn tinh thần…Lượng
cũng vui với niềm vui của tôi.
oOo
Sau tết là
mùa nghỉ của thợ ảnh. Minh tìm chúng tôi rũ đi chơi. Gặp anh em bạn bè mấy hôm,
chuyện trò vui vẽ…So với anh em, Lượng và tôi làm ra tiền nhẹ nhàng hơn nên phần
nhiều cuộc vui Lượng dành thanh toán.
Trong số bạn
bè, có Phương là người ở Sài gòn lâu nhất. Một hôm Phương đến tìm tôi và Lượng
tại nhà:
- Ê, có mối
chụp hình này ngon lắm.
Lượng và tôi
cùng hỏi:
- Ở đâu?
- Bình
Dương. Chổ xưởng rượu “ Gin” tao đang làm đó. Xưởng nhận bằng khen và huy
chương hôm triển lảm hội chợ Hàng Tết ở Hà Nội.
Phương vào
Sài gòn khá lâu, bên vợ có nhà ở khu Hòa Hưng. Vùng này có một số gia đình là
công chức chế độ cũ. Các ông gom vốn mở xưởng sản xuất rượu Gin, tạo công ăn việc
làm cho con cháu…
Ở Sài gòn
sau 30/4/75. Thành phần không có việc làm rất dễ bị đi kính tế mới, hoặc TNXP.
Những người này có trình độ, họ cũng còn chút vốn liếng, xin hợp đồng với Huyện
đôi Huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, mở một xưởng sản xuất rượu, công thức họ
nghiên cứu từ quy trình sản xuất rượu trái cây lên men của Pháp. Tận dụng nguồn
trái cây của Bình Dương…Không những tạo việc làm cho con cháu, xưởng cũng thu
nhận khoảng chừng 30 công nhân địa phương…
Vừa qua, triển
lãm Hôi chợ hàng Việt Nam, xưởng được tặng huy chương mặt hàng Rượu. Chính quyền
tỉnh Bình Dương rất vui mừng. Các bác trong xưởng làm tiệc mừng đón nhận huy
chương theo gợi ý của Tỉnh.
Hồi mới vào
Sài Gòn, Phương có rũ tôi vào làm công trong xưởng rượu, nhưng do lương không đếu,
lại rất thấp vì các bác phải bán tài sản trả lương, duy trì hai năm nay, vời rất
nhiểu khó khăn mới hình thành và sản xuất được hàng đem triển lảm và tiêu thụ với
số lượng ít ỏi, nên tôi từ chối, Tôi cũng có theo Phương về ở chơi vài lần,
công nhân rất vui vẻ và thuận hòa vì xủong tổ chức như một gia đình.
Lần này tôi
và Lượng cùng lo vì chưa lần nào tôi chụp hình hội nghị, đám tiệc đông người.
Nhưng rồi Lượng khích lệ tôi:
- Tiệc buổi
trưa nên cũng không khó, anh cứ gắn đèn, bắn phụ vì đứng xa và nhiều người
trong ảnh. Tránh cửa sổ vì bị ngược sáng, ánh sáng này rất mạnh, nhưng có đèn
phụ nên cũng bớt lóe sáng. Bố cục anh đóng khung ảnh cho thật chặt, đừng thừa,
đừng cắt mặt và đầu người, cái này thì về làm hình mình bố cục lại, nhưng tránh
trước vẫn hơn. Chú ý cái phông và nội dung ghi trên phông. Khi chụp bàn tiệc
anh nhớ là đứng trên một chiếc ghế đẩu rồi khom người xuống, cao hơn bàn tiệc để
tránh đầu người lô nhô trong ảnh. Khi họ nâng ly anh nhắc hạ bớt đừng để che mặt
nhau!
Những lời
khích lệ của Lượng, trở thành bài học cho tôi lấn ấy và rất lâu, suốt những năm
cầm máy sau này…
oOo
Sáng chúa nhật
hôm đó, tôi run thật sự, khi mấy chiếc xe của tỉnh đoàn, huyện đoàn và quan chức
đến. Tôi ân hận sao không kéo Lượng đi theo, dù sao cũng lên tinh thần hơn! Lượng
không cho tôi dùng máy mới tự đông mà chụp bắng máy Canon QL 17. Tiêu cự 40mm rộng
hơn máy Minolta, tiêu cự 50mm
Rồi cũng qua
giây phút sợ hải ban đầu, tôi nhủ lòng: Phải cẩn thận, nhẩm lại những gì Lượng
dặn, tôi chụp chậm và tính toán kỷ từng tấm hình. Phương và bác Giám đốc không
hạn chế số lượng ảnh: “ Mày cứ chụp thoải mái”, Phương nói thế nhưng tôi chỉ chụp 50 kiểu, chưa hết 2 cuộn
phim Orwo.
Chụp xong,
tôi định đạp xe về, mấy công nhân kéo tôi ở lại để chụp ngoài, nhưng tôi hẹn lại
khi nào về giao hình sẽ thong thả hơn, chụp đẹp hơn…Họ muốn chụp bên lò chưng cất,
bể lọc nước và trong kho lên men…nơi mà hàng ngày họ sinh hoạt.
Tuyền, con của
chú Vàng, tổ trưởng tổ lên men, đem đến cho tôi một cái khăn ướt và ly nước
chanh đường. Lúc này tôi mới thấy mình ướt nhẹp mồ hôi. Tôi cảm ơn Tuyền bằng
ánh mắt, ngồi xuống nơi bậc cấp uống ly nước mát lạnh. Cổ tôi khàn đi vì lo lắng,
vì luôn miệng nhắc nhỡ các vị khách, cứ nâng ly là không thấy được mặt ai trong
bàn!
Tuyền ngồi
bên tôi như chờ lấy ly và khăn. Tôi nhìn Tuyền, nét phúc hậu, khả ái hiện rõ
trên toàn gương mặt. Tự dưng tôi bâng khuâng!
Tôi đã gặp
Tuyền trong những lần về chơi trước đây, Có chú ý Tuyền ví cô lớn tuổi nhất, có
vẻ là đàn chị của tổ lên men. Lúc lảm việc, họ mặc áo dài phủ tay, mặt đeo mạng
và ai cũng giống ai. Tôi cũng có chút cảm tình đặc biệt với Tuyền cũng bởi cô
là con gái lớn của chú Vàng, người ít nói nhưng hay cười, hiến hòa ngồi bên lò
chưng cất với cuốn sách thường xuyên trên tay. Lần đầu tôi được Phương dẫn vào
giới thiệu lò, Chú đang đọc cuốn “Quo Vadis”. Bằng tiếng Pháp. Tuyền cũng đã dổ
tú tài và đang học đại học thì biến cố 75 đến!
Các bác, các
chú ở nơi đây đều có trình độ, từng làm công chức chế độ cũ. Đi cải tạo về với
tấm giấy khoan hồng của chính phủ cách mạng lâm thời, trung bình chỉ chừng một
tháng, tháng rưởi… Họ mừng vì với những người bạn đồng liêu ở các nơi, bây giờ
vẫn còn đang lao động trong các trại cải tạo, có người bị đưa ra tận Nam Hà,
ngoài Bắc!!!
Họ rũ nhau lập
xưởng với công sức và tài chánh không còn bao lăm sau đổi tiền. Với số tài sản
còn lại ít ỏi họ không ngại ngần bàn đi đễ cùng xây dựng nên xưởng sản xuất rượu
Gin.
- Anh lên lại
Sài gòn chiều nay ả?
- Ừ, tráng
phim và rọi hình xong, khoảng chiều ngày kia anh xuống lại.
- Những tấm ở
bàn của khâu lên men, anh làm thêm cho em với nghe.
Tôi nửa đùa
nửa thật:
- Đẹp thì
làm thêm mà xấu thì thôi nhé?!
- Kỷ niệm
mà, xấu đẹp gì !
Một đám cả nữ
lẫn nam kéo đến:
- Chị Tuyền,
chị nói anh nhiếp ảnh vào chụp cho tổ mình một kiểu ngay “dãy chuồng lên men”
đi.
Khu lên men
được xây y hệt chuồng nuôi heo, cao khỏang 90cm và ngăn lại, Chia ô lên men, ô
chứa Thơm, ô chứa Mít, Chuối…ủ dưới những bao tải. Vào khu này lúc nào cũng có
mùi ngây ngây như men rượu. Tuyền nói, giọng nhẹ nhàng:
- Anh Sinh
phải đạp xe lên Sài Gòn. Xa quà, thôi đễ ngày kia ảnh xuống lại, mình chụp nhiều
nhiều luôn.
Tôi chào Tuyền
và các công nhân. Một cậu trai chạy đến cầm tay tôi:
- Em có phát
biểu trong lễ, anh Sinh phóng thêm cho em tấm nghe.
- À, anh làm
thêm cho cả tổ lên men nữa. Chờ nghe, ngày kia.
Tôi dắt xe
ra cổng, đạp về Bình Thạnh. Hình ảnh Tuyền đi cùng tôi trên suốt đoạn đường,
ngay cả khi vào phòng tối, chuẩn bị tráng phim và rọi ảnh!
oOo
Bỏ những thau
thuốc cũ, tôi pha lại thuốc mới. Hồi hộp tráng phim, sau khi cho “riu”qua thuốc
định hình, tôi mừng rỡ khi kiểm tra phim, phim trong và đẹp. Đôi mắt dịu dàng của
Tuyền lại hiện đến làm hưng phấn lòng
tôi.
Chờ Lượng về,
tôi ra đầu ngõ uống ly cà phê. Ngồi vẫn vơ…nhớ Tuyền…
Tôi cũng đã
hai mươi tám tuổi, cùng tuổi với Tuyền. Không phải lần đầu tôi biết xao xuyến
vì một cô gái. Cũng đã có những cuộc tình đến rồi đi… Những cuộc tình qua đi vì
tôi không cố níu giữ. Níu giữ làm gì khi mà bản thân chưa lo được cái ăn, cái ở
cho mình, Mưu sinh trong một hoàn cảnh khó khăn, những thiếu thốn tối thiểu nhất
đã làm tôi sợ hải chuyện hôn nhân!
Nhưng dạo gần
đây, ở cùng gia đình Lượng, tôi nhiều khi thèm cài hạnh phúc gia đình, một cuộc
sống bình yên với một người vợ sẻ chia cùng nhau những buồn vui…Tôi tự cười
tôi, nhưng rồi lại thấy rằng đây là một quy luật tự nhiên, một thèm muốn rất bản
năng trong con người của thằng Tôi 28 tuổi, sợ cô đơn, thèm hạnh phúc!
Cái khăn ướt
và ly nước chanh chiều nay nhận từ dôi tay của Tuyền, ánh mắt, nụ cười…Tuyền
không nói gì, nhưng tất cả những cái ấy đã cùng lúc nói thật nhiều vời tôi, rồi
lớn lên , chiếm lĩnh hồn tôi với niềm cảm xúc tuyệt vời!
Gặp nhau
chưa lâu, chỉ thỉnh thoảng, nhưng trong lòng tôi đã hình thành một hình ảnh khá
trọn vẹn về Tuyền! Tôi đã yêu rồi người con gái ấy!
Lượng về nhà
không thấy tôi, nhìn hai dãy phim đang treo, đoán là tôi ra quán.
- Phim đẹp
đó chứ anh Sinh!
- Ừ, anh
toát mồ hôi mấy lần, không có những kinh nghiêm Lượng dặn trước, anh chắc bỏ về
không dám chụp luôn!
Thường thì
chúng tôi phải đi mua lẻ giấy rọi ảnh nơi cửa hàng vật tư ngành ảnh Hồng
Đào, đường Quách Thị Trang, quận 1.
Nhưng mấy hôm nay sau tết ít hình, giấy còn thừa rọi cho gần hai cuộn phim tôi
vừa chụp. Chuẩn bị một lát, rữa sạch mấy cái chậu đựng thuốc định hình, rửa ảnh,
Lượng muốn tôi tự làm nhưng tôi nói:
- Chú rọi số
hình này, luôn tiện bố cục lại, lại nữa phim không đều “tông” , anh làm không đẹp
bằng chú đâu.
oOo
Cho phim và
hình vào túi xách, tôi nói với Lượng:
- Anh về
giao xong hình, có thể ở lại chơi thêm một hai ngày…
Hôm qua khi
rọi hình, tôi có chỉ cho Lượng xem hình của Tuyền. Tuy hình đông người, nhưng
nhờ vị trí ngồi ngay giữa ảnh, nên Tuyền khá rõ ràng. Lượng cũng thấy Tuyền
xinh:
- Đễ em đem
vào cho vợ em xem, chị ấy coi bộ phúc hậu nhưng hơi lớn tuổi phải không?
- Bằng tuổi
anh, con gái đầu nên có vẻ chững chạc, chín chắn lắm!
- Lần này
anh coi “ dừng bước giang hồ” được rồi…
Tôi cười nói
với Lượng:
- Anh vẫn
chưa tỏ tình hay hỏi han cô ấy câu nào về tình cảm của cô ấy đối với anh!
Quả thật,
tôi quá trẻ con và chủ quan khi tin rằng Tuyền cũng có cảm tình với tôi!
Con đường Điện
Biên Phủ dài thật dài, qua khỏi cầu Bình Triệu, Tôi ghé vào quán nước gần ga xe
lửa, uống ly cà phê. Chủ quán là một trung niên, có cái máy Cassette khá to và
là tay sành “ nhạc vàng”. Đã uống vài lần nơi đây nên anh ta biết tôi. Chào hỏi
qua loa rồi vào trong thay cuốn băng: “Băng Vàng Shotgun 71”. Gồm những bản nhạc
tiền chiến mà tôi rất thích từ những ngày còn cắp sách đến trường, trốn học, học
đòi làm người lớn, ngồi nhâm nhi nghe nhạc bên ly cà phê đen…
Tôi xuống đến
Thuận An cũng đã trưa. Các chú bác đi họp trên tỉnh chưa về, Khi chưa giao được
hình thì trong lòng tôi hồi hộp không yên, may mà các công nhân kéo tôi đi chụp
nơi này nơi kia… Tuyền luôn bên tôi, tôi thực sự cảm nhận được tình cảm của Tuyền
dành cho mình.
Khi tuổi đời
không còn nhỏ, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười… cũng dủ đễ nhận ra tình cảm của
nhau…Tôi hút thuốc nhiều, Tuyền mang cái túi xách đựng hình. Tay cầm hộp quẹt
và gói thuốc dùm tôi…
Chiều hôm đó
các chú họp về, gương mặt không vui. Khi tôi đem hình đến văn phòng, Chú Hòa
giám đốc khen hình đẹp nhưng cũng với thái độ hững hờ rồi gọi Dung, cô con gái
làm kế toán kiêm thủ quỹ:
- Con xem
thanh toán tiền cho anh thợ nhé. Ba lên Sài gòn trước với các chú, con lên sau.
Chú Hòa cùng
vài người nữa buồn bã lên chiếc Toyota cũ của chù Hòa. Chú Vàng ba của Tuyền, gọi
công nhân bộ phận lọc nước căn dặn rồi cũng lên xe theo các chú về Sài gòn…
Không khí của
xí nghiệp chìm hẳn xuống, công nhân vẫn bình thường nhưng Tuyền thì buồn ra mặt.
Tôi lên tầng trên, nơi có hồ nước lớn, tìm Dũng, bạn thân của tôi. Thấy tôi, nó
hỏi to:
- Mày lên
Sài Gòn hay ở lại?
- Chắc là ở
lại, tối tao ngủ đây nhé?
- Ô kê ! Để
tao đi kiếm cái gì lai rai…
Trời chiều,
vùng nông thôn Bình Dương buồn buồn nhưng dịu mát, vườn cây um tùm bao bọc khắp
nơi. Những cây dâu tây to lớn mọc che kín nhà cửa trong khu dân cư, đứng trên
cao nhìn ra chung quanh, chỉ cỏn một màu xanh cây lá.
Dũng trở về
với Kha. Con trai của bác Hòa, công nhân vẫn chưa quen gọi bác là giám đốc. Người
Kha lấm lem dầu mỡ vì suốt ngày vật vả với chiếc xe chở trái cây và củi của xí
nghiệp!
Kha nhỏ hơn
tôi chừng hai tuổi, gương mặt gầy với cái miệng móm nhưng khi cười thì trông rạng
rỡ vui vui.
- Anh Sinh ở
lại chơi luôn à? Anh Dũng, có cái ca nào đưa em cái coi?
- Mày coi
trong bi-đông còn rượu không, hôm qua tao với Giai, Phú làm hơi quá hớp!
Kha quay tìm
cái bi-đông, lắc lắc rồi cười to:
- Có ông
Giai mà rượu còn thì chuyện lạ!!!
Dũng lấy cái
ca nhựa, lau qua bằng vạt áo may ô rồi đưa cho Kha, nói rồi nheo mắt cười với
tôi:
- Nửa ca
thôi Kha ơi, anh Sinh còn “tư tác” tối nay nữa đó!
- Tư tác gì
vậy anh Dũng?
- Thì lâu
lâu người ta về Thuận An, phải đi thăm vườn cây vườn quả chứ!
Chính tôi
cũng chưa xác định được tình cảm của tôi với Tuyền và ngược lại, nhưng sự ân cần
của Tuyền với tôi trong những lần tôi xuống chơi đã làm cho bạn bè cảm nhận được
là chúng tôi có tình cảm với nhau, dù rất mơ hồ…
Kha cười cười
cầm ca đi xuống chiếc cầu thang sắt:
- Chị Tuyền
ghét mấy thằng nhậu lắm đó nghe.
- Ai biểu
mày uống vào là cứ lải nhải, nói dai… ai chịu cho được!
Rượu ở đây
chúng tôi không mua, chỉ cần múc nửa xị rượu nguyên chất ở lỏ chưng cất, cho nước
lọc vào là ra một bi-dông, Vẫn ngon và đậm đà hương vị trái cây. Cái thích nhất
là say cỡ nào sáng mai cũng không nhức đầu…
Lúc nảy,
Dũng đi kiếm mồi nhậu, cũng chẵng có gì, một trái xoài và dĩa “thịt vịt quay
hàng xanh”…Các quán nơi đây lên tận Hàng Xanh mua vịt quay về bán cho dân nhậu,
dĩ nhiên là đắt như vàng!
Uống một
lát, Tuyền và Hương cùng xuất hiện nơi cầu thang. Hương là bồ của Dũng. Hương
thương Dũng lắm nhưng ngán nhất cài gàn bướng khi rượu vào! Những đêm say, hắn
khoái ngủ trên thành bồn lọc nước, bề ngang chỉ chưng 0,20cm. Nằm vòng tay ngủ. Rớt xuống bồn nước cũng
nguy hiểm vì đang say, rớt ra ngoài bồn cũng không thua gì vì cao tới 3m5! Nói
gì cũng không chịu nghe. Khi nào có tôi về, Dũng mới chịu nằm nền nhà cùng nói
chuyện, thỉnh thoảng chay ra xem mức nước trong bồn, tinh thần trách nhiệm cao
quá độ!
Có lẽ thấy mấy
anh em nhậu với mồi quá đơn sơ, hai chị em nháy mắt với nhau rồi xuống dưới. chỉ
chừng một giờ sau, cả hai khệ nệ bưng lên nồi cháo và con gà luộc, muối
chanh…Dũng và Kha cùng cười:
- Gà và cháo
của ai đây ta?
Tôi nhanh miệng:
- Còn của ai
nữa, ở đây chỉ có Hương là người địa phương, Mày coi ăn đi rồi mai chi tiền
Hương đem trả lại cho bà già!
Tuyền cười
cười, vừa xé thịt gà vừa nói:
- Cả chuồng mà Hương chỉ bắt con này, nói là
Gà đen ăn bổ, ông Dũng ho mấy hôm nay!!!
Chừng mười giờ đêm, cũng vừa xong bi-dông rượu.
Kha xin đi ngủ sớm, mai còn tháo cái láp xe đưa lên Sài Gòn tiện lại. Dũng xuống
tổ lên men cùng Hương tìm trái cây ăn “ giải nhiệt”.
Tôi và Tuyền
ra ngồi nơi cầu thang. Bầu trời đêm trong vắt lấp lành những vì sao trông thật
thanh bình.
- Sao chiều
giờ buồn vậy Tuyền?
- Không biết
mấy hôm nay họp chuyện gì mà các chú xuống tỉnh họp hoài, cứ họp về là ai cũng
rầu rầu buồn bã, ít nói, làm cả xưởng buồn theo!
Tôi cũng buồn
lây, nắm tay Tuyền rồi quàng tay kia ôm nhẹ bờ vai. Mùi hương lạ ngào ngạt, có
lẽ là của những loại trái cây đang ủ trong các ngăn, vương vất trong không gian
cộng với mùi thơm riêng biệt của mái tóc dài cột đơn sơ của Tuyền hòa với
nhau…làm tôi ngất ngây!
Muốn an ủi
Tuyền một câu gì đó nhưng tôi không biết phải nóí gì ngoài sự đồng cảm mù mờ…Đặt
lên mái tóc Tuyền một cài hôn nhẹ, tôi ghì lấy đôi vai rồi tìm đôi môi…Tuyền
quay người lại, nụ hôn thật dài…Tôi cảm nhận được tình yêu của Tuyền qua đôi
môi ngọt, vòng tay ấm quàng qua lưng mình! Chúng tôi im lặng, dành thời gian
cho những nụ hôn,..lấp đầy trời đêm mát lạnh.
oOo
Tôi có thể ở
lại chơi thêm, nhưng tâm trạng không vui của Tuyền và của anh em công nhân làm
tôi ngần ngại. Sau khi uống cà phê với Dũng. Kha, có Phương vừa từ Sài Gòn xuống
và cả Tuyền, tôi lên lại Sài Gòn!
Thứ bảy đến
thật nhanh, Phương ghé nhà cho tôi biết là Tuyền muốn gặp tôi ở xưởng chiều thứ
bảy này. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 06 giờ chiều. Cũng rán về thôi, một linh cảm
bất an cứ ngồn ngộn trong lòng!
Vừa đạp xe vừa
nghĩ ngợi. Có chuyên gì xảy ra được đây. Tôi nhớ lại câu chuyên của Hợp Tác Xã
Mành trúc ở ngoài quê, Khi các Soeur Dòng thánh Phao Lô ở đó, vận động bên tòa
Giám Mục và các nơi, tổ chức nên một xưởng sản xuất mảnh trúc, tạo công ăn việc
làm cho các tu sĩ của Dòng cùng một số Thanh nữ ở địa phương. Nông dân thì đi rừng
khai thác trúc về bán lại cho xưởng. Từ nhiều khó khăn ban đầu, ba bốn năm sau
thì hình thành và sản xuất được hàng đem bán, Địa Phương đã đưa người vào nắm
quyền, gọi là chủ nhiệm, Soeur trông coi công việc chính và giao dịch, bị làm
kiểm điểm lên xuống huyện nhiều lần…Rồi lấy cớ đã già không cho làm việc nữa! Một
HTX Mây-Tre-Trúc ra đời không còn dính dàng gì đến Dòng Phao Lô, nơi mà từ đó
cơ sở này ra đời!
Cái chết ngoắc
ngoải của HTX này tôi đã chứng kiến trước khi vào Sài Gòn…
Hay là ván
bài này cũng đang xảy ra với Xí nghiệp rượu Gin?!
Gặp nhau tối
hôm ấy, nỗi lo lắng về xưởng bị quốc doanh không làm cho Tuyền buồn lắm, mà là
chuyện ba củaTruyền, chú Vàng và các chú bác lo lắng với câu nói làm tuyệt vọng
mọi người từ miệng ông Bí Thư Tỉnh Bình Dương:
- Nợ máu của
các anh lớn lắm, cải tạo một hai tháng không nghĩa lý gì…Thế nên các anh cần
thành khẩn, nhiệt tình cộng tác với các cấp địa phương…
Bày tám năm
nay không nhắc gì đến chuyện cải tạo, nợ máu…nay nghe như thế, không ai khỏi lo
lắng đến mất ăn mất ngủ. Mọi người gầy xọp đi trong chỉ mấy ngày!!!
Tuyền gầy và
buồn bã như người bệnh, tối đến, trên bồn lọc nước cao, Tuyền khóc thật nhiều,
tiếng khóc rấm rứt như xe lòng tôi. Tôi ôm Tuyền bằng hai tay không nói. Hôn những
nụ hôn lên đôi mắt sủng nước, vẫn không linh cảm được chuyện chia tay! Cuối
cùng Tuyền nói trong nghẹn ngào:
- Ba tính
chuyện vượt biên anh ạ!
Tôi buông
vòng tay ôm, dặt hai tay lên vai Tuyền.
- Sao không
tạm thời chấp nhận cho họ quản lý xưởng rồi tính sau?!
- Ba nói có
thể họ sẽ bắt đi cải tạo lại, rối đưa người thay thế hết, họ sẽ trừ ba ra vì
khó có người thay thế khâu kỷ thuật. Nhưng bác Hòa quyết đinh ra đi, ba theo
bác Hòa!
- Bao lâu nữa?
Tuyền lắc đầu.
- Em không
biết!
Chuyện vượt
biên bằng tàu, những năm này rất khó khăn. Từ trên bờ cho đến trên biển và cả
những trại tập trung chờ các nước bảo lãnh!
Cái cảm giác
sợ hải lại bất chợt ập đến với tôi. Từ dạo lênh đênh trên chiếc tàu năm đó, sự
sợ hải như đã thường trực trong lòng tôi mỗi khi nghe đến biển.
Sống trong
thời điểm này, không ai không nghĩ đến chuyện tìm cách ra đi. Nhất là những
thanh niên nhẹ nhàng ít gánh nặng như tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện
phải đi bằng đường biển.
Sau
30/4/1975. Tôi cùng một anh bạn xin phép Ủy Ban Quân Quản đi tìm thân nhân. Vợ
và con anh ta cùng gia đình bên vợ đều lên tàu mà Linh mục hướng dẩn xứ chúng
tôi xin tòa Đại sứ Mỹ đưa dân vùng tôi ở rời Việt Nam. Cha quá ngao ngàn vì đã
chạy từ Quảng Trị vào trong này lánh nạn vẫn chưa yên…Táu đến Hải phận Quốc tế
thì nghe đâu có một cuộc điên thoại gọi cho Linh mục: “Sài gòn chưa mất mà cha!”
Vốn không mặn mà gì với người Mỹ. Ngài tự ái gọi xin ngay hai chiếc tàu của
Korea ( Đại Hàn) rồi quay tàu vào Phú Quốc chờ…
Tàu Korea đến
các nơi như Long Hải, Vũng Tàu nhưng không có dân và Linh Mục. Họ cũng vớt lên
tàu một số dân tứ xứ có một vài gia đình còn kẹt lại vì nhiều lý do…Tin Sài Gòn
thất thủ đến khi họ ra khơi vì chẳng biết phải làm gì, họ cứ tưởng là Cha đã
đưa dân dến đảo Guam nên cho tàu đến dó, đâu biết rằng toàn bộ dân và Linh mục
vẫn đang ở An Thới, Phú Quốc chờ tàu trong tuyệt vọng!
Đến Rạch Giá
chừng 10 giờ đêm, hai chúng tôi xin được quá giang ra Phú Quốc trên một chiếc
ghe dánh cá lớn. Ngồi trong khoang với tâm trạng an toàn, chúng tôi vui cùng
các ngư dân Phú Quốc đi buôn bán trở về.
Hai ngày
sau, khi đã gặp thân nhân, tôi trở lại Rạch Giá bằng chiếc ghe loại nhỏ…Ghe
đánh cá, chủ ghe tham lam cho lên ghe nhiều người quá. Đi khoảng một hai giờ
thì nghe nhốn nháo là có tàu Khờ me đàng xa! Mọi người lâm râm cầu nguyện, Lạy
Phật, Gọi Chúa!!! Tôi nhìn mạn thuyền Cách mặt nước chỉ ba lóng tay mà sợ hải,
ghe chạy mà như vẫn đứng yên một chỗ! Sợ từ đàng trước, sợ từ trong thuyền!
Chưa nói đến bọn Khờ me tàn bạo mà tiếng đồn nghe lâu nay…Nếu thuyền có sóng
to, mạnh một chút thôi. Lắc lư một chút thôi cũng có thể bị chìm! Xung quanh
mênh mông biển khơi, con thuyền cô đơn cùng với số phận của bao nhiêu con người
chỉ cỏn biết cầu mong vào Trời Phật, Thánh Thần! Chuyện sống sót giữa biển khơi
như thế này thật hy hữu!
Ôm chặt Tuyền
trong vòng tay, tôi hy vọng bác Hòa và gia đình Tuyền không đi trên những chiếc
ghe như thế!
Hôm đó,
chúng tôi ngồi suốt đêm bên nhau. Tôi dự tính ngày mai chúa nhật sẽ ở lại thêm
một ngày nữa với Tuyền. Nhưng sáng ra, Kha từ Sài xuống thật sớm, thì thầm với
Tuyền cùng mấy người nữa trong gia đình, chuẩn bị lên Sài Gòn bằng chiếc xe
Toyota cũ của bác Hòa.
Tôi lẫn Tuyền
bàng hoàng, Nụ hôn cuối vội vàng sau căn phòng nhỏ của dãy lên men, tưởng chỉ
là phút tạm biệt, chia tay cho một chuyến đi xa …Tôi nói với Tuyền, giọng nghèn
nghẹn:
- Anh sẽ tìm
cách qua bên đó với em.
Đâu ngờ rằng
dó là lần vĩnh biệt. Chiếc tàu của gia đình bác Hòa đến được Bidong, Chiếc có
gia đình Tuyền không đến được bến bờ nào, nó im lìm đâu đó trong lòng đại dương
mênh mông!
Hai năm nghe
ngóng chờ tin, tôi loay hoay tìm đường đi bộ qua ngã Campuchia, nhưng hai lần đều
thất bại.
Có những lúc
thật buồn, lòng tràn ngập nhớ thương, tôi đưa ngón tay trò sờ lên môi mình gọi
khẽ:
- Tuyền ơi!
Sàigòn, 03 tháng 5.năm 2017,
Trạch An-Trần Hữu Hội.
HY VỌNG CỦA "THĂNG TỬ HÌNH"
Ô cửa sáo mở ra đột ngột, một gương mặt
nghiêm khắc của cán bộ biệt giam nhìn chòng chọc vào tôi và phạm nhân chung
phòng, cuối cùng một ngón tay chỉ đúng vào tôi:
-Chuẩn bị đồ đạc.
Khẩu lệnh này đã quá quen thuộc với tôi
vì đã hơn hai năm nằm biệt giam, chuyển phòng không biết bao nhiêu lần. tuy vậy
lần nào cũng hồi hộp lo âu vì không biết là chuyển phòng hay chuyển trại.
Lần này thì tôi biết chắc là chuyển
phòng, bởi sáng nay, cán bộ phát hiện “ chậu hoa” trên ô cửa phòng tôi và lập tức
tịch thu với anh mắt ngờ vực, đe dọa.
Từ ngày vào tù. tôi vào
ngay biệt giam, chỉ những lần hỏi cung là được ra ngoài, còn lại, nằm trong căn
phòng 2x2 mét. Một bệ xi măng cao hai mươi phân, rộng một mét hai mươi phân cho
hai người nằm, nhưng thường thì một người nằm trên và một người nằm dưới. tôi
luôn chọn nằm dưới. Khoảng này tám mươi phân, hẹp hơn, không tô láng. dành cho
sinh hoạt và để thùng cầu. Có những lúc xui xẻo gặp thùng câu thủng là suốt đêm
phải ngồi, luôn tay dùng giẻ thấm rồi vắt ngược vào lại thùng cho đến sáng!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét