0601 Mù Thiên Địa Thêm miếng hôn cho thắm sắc chiều Trăm lần lý giải biển thương yêu Phố người thây kệ ai lườm nguýt Hôn giữa dòng xe kể cũng liều
Thêm miếng hôn cho biếc lòng cây Bõ công thương tưởng đã bao ngày Thời gian hẹp lượng, nhưng tình rộng Trong đắm say còn có đắm say
Như có mưa về ở cõi riêng Đứa như sông lớn, đứa như thuyền Dấy trăm cơn sóng từ vô thức Trì kéo nhau hoài đến nhức tim
Thêm miếng tuần sau, miếng tháng sau Nhạc lòng giao hưởng nhịp nông sâu Ngón đàn luyến láy tê cung hạnh Chẳng thấy trời đâu đất ở đâu!
hahuyenchi
0602 Em Đâu Ngờ Đang Giẵm Nát Hồn Tôi Bước chân vui cỏ non cười hớn hở Vòng tay êm như rắn quấn ngang đời Gió rên nhẹ ngọt ngào âm vọng cổ Em đâu ngờ đang giẵm nát hồn tôi
Khép vội vã từng ngăn riêng huyền ảo Giấu trong buồn dăm cọng khói thu sơ Người bất chợt cuốn ta vào gió bão Người hàm hồ cật vấn chuyện vu vơ
Tàng cây thấp che mưa xiên nắng quái Ta vụng về không giấu nổi hân hoan Người nhiễu sự khơi sâu mầm oan trái Cây ngậm ngùi nhìn lá khóc điêu tàn
Em tôi ơi dù cho mùa đã vàng Làm sao đây coi như tình sang trang Nghe câu vĩnh biệt đau lòng sóng Tôi với sông dài buồn tràng giang
hahuyenchi
0603 Mãi Tôi, Người Lính Không Già Tay em từng ngón hoá thân Như trăm gợn sóng khi gần, lúc xa Ngón nào héo ruột se da Ngón nào thanh thỏa mưa hoa xuống đời
Tay tôi mài kiếm, vá trời Bây giờ mài chữ đâm người, đâm ta Mãi tôi, người lính không già Ngàn cân nợ nước thù nhà còn mang
hahuyenchi
0604 Lưng Thuyền Hệ Lụy Ngày dễ thương sau chữ: "xin vâng" Vuốt ve từng nỗi nhớ tê lòng Đường cong lối thẳng đều xa thẳm Em ở bên trời có hiểu không?
Đời dễ thương trong mỗi phút gần Quên rừng vô lý, biển vô tâm Quên người gian dối, tình đen bạc Ta có nhau như một nợ nần
Nợ đâu kiếp trước tính chưa ra Hỏi mảnh trăng non, mái núi già Hỏi những đêm thừa, ngày lãng nhách Lưng thuyền hệ lụy chấp phong ba
hahuyenchi
0605 Nơi em, Thơ Sẽ Xanh Rừng Lục trong trí nhớ mù sương Bài thơ viết dở dễ thương, quên rồi Mới đây sau phút động trời Lại nghe sao vỡ trăm lời thơ bay
Thì ra thơ ở nơi đây Nơi trăng phiêu lãng, nơi mây chín từng Nơi em, thơ sẽ xanh rừng Anh thôi gió chướng ở cùng lá ngoan.
hahuyenchi
0606 Cho Ấm Canh Trường Đội mũ, quàng khăn đỡ lạnh trời Lạnh lòng sao bớt được em ơi Rượu vào tâm mạch căng buồm nhớ Sầu lại đăng trình, sầu ra khơi
Mới đó tình thêm ngọn nến hồng Bèo mây thắc thỏm nỗi buồn sông Gặp như chưa gặp sao đành nhỉ Ngựa lại quay về núi tịnh không
Ho như tiếng ếch kêu vào hạ Lây em rồi từ phút trao thương Tình quấn trăm vòng, ho nhật dạ Thì ếch kêu cho ấm canh trường
hahuyenchi
0607 Nên, Không Viết Tiếp Chuyện Mình Vào Thơ Vườn yêu kỷ niệm hai ta Tưới bằng tâm cảm, cũng pha lệ nồng Hương bay thoang thoảng một vùng Cách chi em níu hương đừng xa bay
Em van đừng gió rung cây Đừng trăng giỡn sóng, đừng mây đa tình Đêm buồn tự hỏi lòng anh Nên, không viết tiếp chuyện mình vào thơ
hahuyenchi
0608 Chung Mang Tiền Kiếp Trong Hành Lý Dở lên phiến ngại ngàn cân mỏi Đỡ nghẹt buồng tim, bớt héo gan Nghe đủ những điều không tiện nói Cám ơn trời đất! Cám ơn nàng!
Lại thấy đầy thêm ngọn thác vui Đường tình như đã bớt xa xôi Lại toan, lại sẽ theo triều sóng Thả đời thanh thản bập bềnh trôi
Đêm ngắn thì thôi lúc có nhau Đã bình minh gọi lời hải âu Chung mang tiền kiếp trong hành lý Trọn kiếp này trôi tới kiếp saụ
hahuyenchi
0609 Đời Từ Nay Sẽ Chẳng Thể Thiếu Nàng Em dễ thương như một viên sỏi trắng Ném xuống biển tình gợn mãi dư ba Cứ hồn nhiên em chế ngự lòng ta Bằng thiện mỹ, không màu mè son phấn
Em tấm lưới vô hình đầy bí ẩn Trói đời ta bằng muôn sợi điêu linh Những đêm vơi em thầm nói yêu anh Khiến rung chuyển từng đường gân thớ não
Không là gió, mà em trăm hướng bão Cuốn ta theo cùng ngàn giấc mê hoang Đời từ nay sẽ chẳng thể thiếu nàng Chân lý ấy không cách gì thay đổi
hahuyenchi
0610 Thiên Thu Có Đâu Dài Suốt bảy ngày trăng mật Ta nói bằng ba năm Nói những điều chân thật Như đời này sẽ câm
Nói về bướm về hoa Bằng tin yêu bão hòa Nói điều không thể nói Bằng ngôn ngữ riêng ta
Em cũng, bằng chính tâm Bằng thanh điệu thăng trầm Nói như người hát dạo Ta nghe bằng tri âm
Ta nói như súng máy Bằng nhịp thở đứt hơi Như lửa thiêu, rừng cháy Như kẻ sắp xa đời
Nghe như người mộ đạo Em chụp bắt từng lời Đôi lòng thừa dông bão Cuốn nhau lên đỉnh trời
Em xin ta dăm phút Ngủ nướng cho đã thèm Ta vờ hiền như Bụt Thiền cái tâm bất thiền
Bảy ngày dường quá ngắn Thiên thu có đâu dài Bằng đôi hia bảy dặm Ta bay mù tương lai/.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét