Em chưa viết, hay thư chưa tới Nỗi buồn ta dường vẫn trẻ măng Ta ngậm miệng không than, không hỏi Không lẽ nàng như Cuội hứa nhăng
Hôm nay lạnh, mưa không ướt áo Mùa đông lười chưa chịu nhổ neo Tâm ngỡ phẳng ai dè gió bão Mảnh hồn si mượn gió chở theo
Ta nhớ em, mà em có nhớ? Câu hỏi thừa lập lại mà chi Em từng hẹn, và em hẹn nữa Ta giận mình chẳng thể quay đi
hahuyenchi
0654 Sương Mưa Sương mưa cho đẹp lòng hoa Gieo chi mưa lệ xuống ta ngậm ngùi Hôm nay sùi sụt mưa rơi Chắc gì mai mốt cô trời ngớt mưa
Buồn em bé xé ra to Từ dăm hạt lệ thành hồ thành sông Ta nghe sóng tủi đầy lòng Lại theo bè hứa bềnh bồng mà trôị
hahuyenchi
0655 Sông Cạn Đá Mòn Lộng ngữ ngoa ngôn và bội ước Hại người và cũng hại mình thôi
Xua đám mù sương đâu phải dễ Cần nhiều thành ý thiện tâm hơn Nhường nhau vài bước còn không thể Thề thốt chi sông cạn đá mòn
Đôi khi bùn đất thành ông bụt Và phấn son kia cũng đất bùn Đã lòng thương tưởng nhau từng phút Chẳng thể tin nhau nghĩ cũng buồn.
hahuyenchi
0656 Vẫn Mình Ên Chàng giàu tưởng tượng hơn người Trong thơ ướt nhẹp dẫu đời cằn khô Ngỡ em năm đợi, mười chờ Ai hay ngày lụn, sao mờ, mình ên.
hahuyenchi
0657 Cổ Lai Hi Đứa cà ngơ nào mang tên Hà Huyền Chi Bom đạn mút mùa vẫn cổ lai hi Nửa đời trước trôi sông lạc chợ Trăm năm còn lại có ra gì!
Làm lính giữ quê, mà quê mất Làm người vong thân, còn vô vi Sống vô ích, sống chi cho chật đất Trăm năm còn lại có ra gì!
Gươm gẫy mài vẹt núi thị phi Bút cùn quét ngang rừng hồ nghi Bảy mươi tuổi lãng chưa từng sống Trăm năm còn lại có ra gì!
Tóc bạc, đời phai, phỏng ích chi Sầu còn bám trụ, sầu chưa đi Tình yêu, tình nước, đều không vẹn Trăm năm còn lại có ra gì!
Cổ lai hi...hề...cổ lai hi Lòng nhủ lòng sinh ký tử quy Treo ngược trái tim chưa khuất nhục Trăm năm còn lại có ra gì!
hahuyenchi
0658 Khua Nỗi Nhớ Tôi Có một chút gì như thoáng vui Từ nét thơ bay với lửa trời Đêm nay nhạc thánh luồn trong rét Em lạnh lùng khua nỗi nhớ tôi
hahuyenchi
0659 Có Cách Nào Đây Khỏi Nhớ Người Người lỡ vô tình hoa lá đau Thề xưa như nước cuốn qua cầu Vầng trăng thấp thoáng phương trời gió Sương khói hoàng hôn lạnh mái sầu
Người lỡ vô tình như nước mây Tình xưa hiu hắt bến sông này Từng trang lưu bút phai màu nhớ Uống một mình rượu chẳng đủ say
Giáng sinh nhạc thánh vút ngang trời Có cách nào đây khỏi nhớ người Lời thánh cũ mèm ngời bí tích Cách gì thoa dịu nỗi buồn tươi
Ngưòi lỡ vô tình như giá băng Ngày xanh hoa lá rụng âm thầm Nhạc vui đã khép sau tình lỡ Còn lại trong buồn điệu bát âm.
hahuyenchi
0660 Vỡ Sầu Vẫn có anh mà chẳng có anh Cái tâm hẹp lượng bất tri tình Cái ghen bốc hoả thiêu tam muội Chuyện nhỏ từng em dấy lửa binh
Vẫn nhớ em mà chẳng nhớ em (Tình sâu nghĩa nặng dễ gì quên) Đôi khi anh thấy đời vô nghĩa Chung một thuyền, em vẫn đục thuyền
Vẫn có nhau mà chẳng có nhau Hồn kia thương tích dạ này đau Cả trăm chữ "nếu", trăm viên đạn Anh trúng một viên đủ vỡ sầu
Rằng đúng, rằng sai, rằng dĩ lỡ Sao không xem trọng ý riêng mình Nhắc chi lời kẻ bàng quan đó Thêm tủi lòng nhau, bạc chữ tình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét