Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

   CHỐNG THAM NHŨNG
Ai là người tham nhũng ??
Kẻ có chức , có quyền
Ai nắm giử chức quyền ??
Những đồng chí đảng viên
Nó lộ mặt ra đó
Tại sao diệt quá khó ??
Để xã hội đảo điên


Vì cơ chế độc quyền
Thiếu cạnh tranh lành mạnh
Pháp luật không nghiêm minh
Đã tạo ra vùng cấm
Có ra tay đánh đấm
Nó cũng chẳng hề chi
Tạo vỏ bọc tinh vi
Chúng tha hồ cướp bóc

Dân khốn khỗ cùng cực
Nó lại càng giàu sang
Để thoả mản gian tham
Tạo tập đoàn lợi ích
Dù biết bao nghị quyết
Đã tự kiểm , tự phê
Nhưng CÁI GỐC còn kia ;;
Thôi ; chịu đành bất lực ./.
  Vĩnh Hoàng
      01-01-2018

   NHỮNG BƯỚC QUÂN – HÀNH

Vườn hoang vắng vách tro tàn đứng lặng
Cây ngậm ngùi theo gió thoảng nhẹ rung
Tiếng chim kêu nghe hoang lạnh tâm hồn
Buồn tê tái không bóng người qua lại
Trên đồng vắng cỏ mọc lan thành bãi
Vắng trâu cày vắng tiếng hát trẻ thơ
Những hố bom bao vết đạn chưa mờ
Ôi ; đất mẹ đã quá nhiều đau khổ
Làm lính chiến dãi dầu ngoài sương gió
Nào ngại gì gian khổ với hiểm nguy
Nay Ba – gia mai Mộ - Đức Bình – Kỳ
Khắp đây đó trên chiến trường xứ Quãng
Nghỉa –Hành ơi ,núi Đảnh – cương ló dạng
Mai ta về Sơn – hải giả từ mi
Núi – tròn ơi xin ngươi chớ buồn gì
Ta xin hứa mai đây ta trở lại
Những đêm dài lòng rộn buồn tê tái
Nhớ em nhiều mà biết tính sao đây
Bước quân hành chắc e hãy còn dài
Linh là thế xin em đừng buồn nhé
Vui lên đi rồi ngày về anh sẽ
Sẽ đền em hết tất cả em ơi
Sẽ hôn em với những chiếc hôn dài
Cho hả dạ bao chuổi ngày mong nhớ ./.
                    Vĩnh Hoa ng
                       1969

         TÌNH YÊU LÍNH

Anh đã bảo thôi em đừng yêu lính
Mà  cô đơn,mà thương nhớ đong đầy
Và cuộc tình mang nhiều nỗi đắng cay
Vì nghiệp lính có lắm nhiều gian khổ

Nhưng em nói em thích đời sương gió
Tình có xa thì tình mới mặn nồng
Có cô đơn có mòn mỏi chờ mong
Mới thấy đẹp trong phút giây hội ngộ

Anh đã bảo thôi em đừng yêu lính
Mà tình yêu có nhiều lắm thiệt thòi
Bước quân hành vẫn đi mãi không thôi
Tình mang nặng chưa có lần trao trọn

Nhưng em nói em yêu người lính trận
Lính nhiều tình và chung thuỷ cùng em
Mặc tháng ngày vẫn mãi miệt hành quân
Tình riêng ấy vẫn dành em tất cả


Anh đã bảo đời trai tình đôi ngả
Vừa tình nhà vừa nợ nước hai vai
Vẫn thương em nhiều lắm đó em ơi
Thôi xin hẹn ngày chúng mình tái ngộ

                             Vĩnh – Hoàng 
                                    1970

    QUÀ CƯỚI CHO-EM

Ngày anh về mang hoa rừng kết áo
Áo nàng dâu với tất cả chân tình
Em mĩm cười nghiêng vành nón xinh xinh
Bên anh lính giày sô và áo trận
                            *
                          *      *
Ngày anh về mang rất nhiều vỏ đạn
Làm nử trang ,để đám cưới chúng mình
Em thẹn thùng nhìn sính lể nhà binh
Rồi khẻ bảo lính nghèo thôi cũng được
                                *
                            *        *
Ngày anh về mang xe tăng lội nước
Thay xe hoa đến đón rước nàng dâu
Em thẹn thùng rồi e lệ cúi đầu
Lòng rung cảm làm ửng hồng đôi má
                                *
                              *      *
Ngày anh về mang ca nông đại bác
Bắn rền vang thay tiếng pháo vu quy
Anh sẳn sàng em hãy xuống lệnh đi
Lính pháo thủ bắn cho vào trúng đích ./.  

                                Vĩnh-Hoàng

   HÃY NHÌN XA
Một trăm đồng lẻ , kiếm đâu ra ;
Sáng kiến đấu tranh , quả thật là ….
Mưu lược dẽo mềm , khôn dứt nổi
Hành vi đe doạ , khó dùng qua
Dương oai lực lượng , hồng lung lạc
Bày tỏ lòng mình ,.. . Kết tội a…. ?
Chính nghĩa lòng dân , tất phải thắng
Mong răng ai đó …. Biết nhìn xa ./.
Vĩnh Hoàng
Tài xế Huỳnh Bữu Long:
Đòi 100đ tiền thôi tại BOT Cai Lây TG
      Ngày 02-12-2017
  ĐƯỜNG LÊN BARBARA

Rừng lá thấp phủ che màu áo trận
Sương giăng đầy làm mờ lối chinh nhân
Ôm cây súng tựa mình lên phiến đá
Mà nghe hồn thương nhớ rộn trong tim

Đêm hoang vắng những vì sao lấp lánh
Ngước mắt trông theo giõi ánh sao trời
Đời lính chiến tháng ngày muôn vạn nẻo
Bước quân hành ta đến bấy nhiêu nơi

Chim cất tiếng như cung đàn muôn điệu
Vượn gọi nhau inh ỏi suốt đêm ngày
Suối róc rách khúc nhạc rừng đã trổi
Sao lòng ta như nếm phải chua cay

Vách đá dựng đây con đường tiến sát
Cây ngả nhào ngăn chặn lối đi qua
Từng chú lính cố bò lên từng bước
Mồ hôi tuôn mắt lệ cũng nhạt nhoà

Một đàn khỉ học đòi làm lính trận
Chúng lom khom di chuyển tận bên đồi
Tôi đưa mắt nhìn theo từng cử động
Ô ; hay nào nó giống hệt bọn tôi

Đĩnh núi cao trơ mình như thách đố
Barbara  đây căn cứ oai hùng
Chân chưa mỏi nhưng mồ hôi đã đổ
Vẫn tiến lên trong vách núi chập chùng
                               Vĩnh-Hoàng
                                    1973




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét