TÔI YÊU EM?
ÔI YÊU… TEM!
*
Thương về các nữ sinh Sài Gòn từng bị bọn “cán ngố” làm phiền
*
Lão móm mém tròm trèm vài chữ Vẹm
Tay tèm nhèm đầy mực, chữ rối rem
Mắt kèm nhèm, thư bẩn mực lấm lem
Nghĩa đã kém, chữ tèm hem vết chém.
Người em gái miền Nam nét kiều diễm,
Tỏ uy nghiêm mười tám tuổi thâm trầm,
Hận ngấm ngầm bọn Vẹm vô lương tâm,
Nhận bưu phẩm: tay cầm, lòng ngán ngẩm.
Thư nguệch ngoạc: “... tôi yêu em…” lẩm cẩm
Ai chẳng thèm đọc tiếp, ngắm con tem
-Ôi yêu tem quý hiếm rất khó tìm!
Cười tủm tỉm, cắt liền con tem tím.
Á Nghi *6.10.2016.
*Nói lái: Tôi yêu em >> Ôi! Yêu tem!
NHẮC!
*
Chia sẻ với Long
*
Nhắc thời “đứng ngẩn trông vời”
Xem anh có nhớ vùng trời mới yêu?
*
Nhắc ngày bóng đổ xiêu xiêu
Chân son thong thả gió chiều Nguyễn Du
Hai mình, đường vắng, im ru
Lắng nghe tiếng gió vi vu thay…. người.
Nhìn nhau môi mỉm nụ cười
Gió chao, lá quyện thắm tươi học trò
Đôi câu ngồ ngộ nhỏ to
Đủ cho má ửng, hẹn hò lần sau.
*
Nhắc người sau đó quên mau
Chạy theo cô khác sang giàu, bỏ ai.
Á Nghi *6.10.2016./.
THƯƠNG!
Sự yên lặng của chúng mình biết… nói
Nên suốt đời vẫn gói lắm yêu thương
Vạn dặm đường ta đi khắp muôn phương
Vẫn hồi tưởng, vấn vương về một… hướng.
Á Nghi **14.10.2016./.
Tuổi Bốn Chín
Khóe môi một nếp nhăn rồi
Cười chi cho lắm để đời thấy ra?
Tóc xanh bạc mấy sợi kìa
Bốn mươi chín tuổi sắp lìa bỏ ta.
Như vầy là nửa đời chưa?
Đâu rồi mười chín? Thật thà tiếc ghê!
Phải chi quay ngược được về
Vui chơi cùng bạn thỏa thê tuổi hồng
Nghêu ngao như bầy sáo đồng
Tràn trề nhựa sống thả rong suốt ngày.
Á Nghi
Nguyễn thị An
họa thơ Á Nghi "TUỔI 49"
14.09.2008.
TUỔI ĐỜI
Dẫu qua nửa thế kỷ rồi
Nụ cười vẫn điểm cho đời tươi ra
Tóc bay vẽ áng mây kìa
Một trời tuổi ngọc đâu lìa bỏ ta.
Mỗi dòng thơ, một nụ hoa?
Cõi trần nửa kiếp, ôi là đẹp ghê!
*
Vần xoay, tuổi ngọc cũng về
Say cùng trăng gió, sum suê tuổi hồng
Hòa chung dạ khúc tơ đồng
Trăm năm nguyện ước tình son từng ngày.
Nguyễn thị An
Hoài Việt
đề tặng
Chị Á Nghi,
Tôi tự nhiên nghĩ đến bài thơ “Tuổi 49” của Chị
và bài thơ sau hiện rõ. Xin viết tặng Chị:
TUỔI CON TIM
Hơn bốn mươi, nhưng lòng như mười bảy
Ngày ra đi trên một chiếc thuyền nan
Nhìn quê dần xa, lệ chảy hai hàng
Khóc mất nước, khóc thân mình bé bỏng.
Biển rộng mênh mông, trùng dương nổi sóng
Uất hận ngút ngàn, đau buốt con tim
Nơi quê người dù cuộc sống tạm yên
Thời thơ ấu trong tim còn sống mãi.
Ngày lại ngày tâm hồn luôn tê tái
Và lệ buồn tuôn chảy biến thành thơ
Thơ đấu tranh để xây dựng giấc mơ
Giấc mơ Việt Nam tự-do, an lạc.
Mơ ngày về trên quê hương thơm mát
Dưới trời xanh bồ câu trắng tung bay.
Hoài Việt
Việt Bình Thanh Trang, Paris tháng 10.2002.
Sách đã xuất bản:
NGUYỄN HỮU NHẬT trình bày
AI BẰNG MÌNH?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét