Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

  • 0591
    Với Nhau

    Với em, lộng qủỵ giả thần
    Cái danh, cái nghiệp khi cần lúc không

    Với anh, nghiã biển tình sông
    Lúc chìm, khi nổi như mòng đáng chi

    hahuyenchi
     
    0592
    Vàng Sơn Cốc 

    Sáng dạo quanh vườn, cỏ nhớ em
    Vườn hoang, hoa dại, nhánh thu mềm
    Có trong hơi gió màu son phấn
    Của một rằm, trăng nước ngả nghiêng

    Thăm ngọn trúc đào cười đẫm lệ
    Như em thảng thốt réo nghìn thu
    Khi ta tìm gặp thời xanh trẻ
    Gặp những mùa hoa thuở lãng du

    Hỏi gốc thông già xanh ký vãng
    Còng lưng gánh mỏi tháng năm đau
    Gợi niềm u uẩn chừng quên lãng
    Từ những ngày thơ lạc dấu nhau

    Hỏi sườn núi ghẻ phơi thân mốc
    Đá cũng mềm gan lúc tỉnh say
    Rừng hoang, hoa dại vàng sơn cốc
    Như bướm giang hồ chấp chới baỵ

    hahuyenchi
     
    0593
    Nùi Chỉ Oan Khiên

    Ta cám ơn con stroke nhẹ báo đời
    Té xấp mặt xuống lề đường nhân thế
    Lúc lai tỉnh ta phục ta vô kể
    Cổ lai hy còn nhí nhảnh chưa già

    Vẫn lăng nhăng, vẫn rượu, vẫn trà
    Vẫn thức thâu đêm, vẫn cày suốt sáng
    Thường giận kẻ khuyên ta bảo mạng
    Giờ ngán mi rồi con stroke khó thương

    Mi quật ta nằm thê thảm vỉa đường
    Té cái đụi dưới chân người lưu sứ
    Ngỡ bại liệt ở cuối đời lữ thứ
    May vẫn cùng thơ gượng dậy vì em

    Vẫn còn nhau như nùi chỉ oan khiên
    Gỡ không nổi, vẫn không đành bỏ cuộc
    Ráng bảo mạng để níu em cho được
    Nên trà đinh, rượu tỏi hát hồn nhiên.

    hahuyenchi
     
    0594
    Nhớ Như Lá
    Rụng Trong Hồn Rất Nhẹ

    Vàng, vàng rực giữa nền xanh ngút mắt
    Tình như Thu chín héo một phương đời
    Nhớ không xuể những chương buồn héo hắt
    Ta âm thầm soi ngắm mấy trang vui

    Em như gío cuốn hồn ta từng lúc
    Em là mưa làm suối hạnh sông oan
    Ta nhiều lúc trầm luân nơi đáy ngục
    Cũng đôi phen bay múa giữa thiên đàng

    Em có lý ở tận cùng phi lý
    Em dễ thương dù nhăn héo nhăn tươi
    Ngỡ gỗ đá mà nồng nàn tri kỷ
    Cũng đôi khi người quên nói tiếng người

    Nhớ thê thảm tiếng cười em xanh trẻ
    Em đâu rồi, heo hút lạnh mình tả
    Nhớ như lá rụng trong hồn rất nhẹ
    Mà sóng buồn loang động tới bao lạ

    hahuyenchi


    0595
    Bi Giờ

    Ngày xưa Xuân biếc, Hạ vàng
    Cành trăng, lá gió bẽ bàng duyên ta
    Bi giờ Thu muộn, Đông tà
    Cách nhau vạn lý tuy xa mà gần.

    hahuyenchi

    0596
    Nhánh Thu Gầy

    Em đến rừng Thu vàng lá gió
    Buồn vui còn ở với mùa sau
    Môi em lá chín giăng đầy ngõ
    Tình vẫn mưa phai trắng mái sầu

    Nghe chăng cái rét lay vườn trúc
    Lay nỗi buồn ta nhức nhối nàng
    Ta với mùa Thu cùng thổn thức
    Lúc rừng Thu quạnh lúc trăng tan

    Hoa súng muộn màng cười với Thu
    Như ta nhếch mép cùng ưu tư
    Trăm năm đã muộn chưa em nhỉ
    Cho một mùa xanh lỡ tạ từ?

    Bóng cây soi nước chiều lên khói
    Tóc liễu vờn bay sóng tiễn ngày
    Thấy ở lòng ta trăm dấu hỏi
    Về em, về một nhánh Thu gầỵ

    hahuyenchi
     
    0597
    Say Nhau Từng Phút
    Cho Mùa Thu Say

    Có em về với heo may
    Môi tham ngún lửa ngất ngây lòng rừng
    Thương em nửa thẹn nửa mừng
    Thương ta như có như không, bến bờ

    Cái tâm lá rượu đong đưa
    Say nhau từng phút cho mùa thu saỵ

    hahuyenchi
     
    0598
    Một Chút Em

    Ta ngắm hoài ba chiếc lá khô
    Vì em ta níu cả hồn thu
    Cùng em tháp cánh như linh điểu
    Bay suốt chiều đời mơ ước mơ

    Ta giữ trong lòng một thoáng hương
    Tóc em bay lả chiều thu sương
    Giữ trong tầm nhớ bờ môi chín
    Và tiếng thầm em thương dễ thương

    Ta giữ trong tim kỷ niệm xanh
    Chiếc vòng cổ thạch, cổ tay xinh
    Nghiêng trên sàn gió rừng tâm sự
    Đánh một vòng đai tình ẩn tình

    Ta muốn, tình ơi sao dám ngỏ
    Em cười nửa nụ đẹp như hoa
    Trăng thu trải lụa quanh cần cổ
    Ta trải hồn si giữa tháp ngà

    Ta ngắm hoài ba mảnh lá ngoan
    Nhựa trong gân lá cười hân hoan
    Chút men trong máu căng từng lúc
    Một chút em hong ấm cõi chàng.

    hahuyenchi
     
    0599
    Chiếc Lá Rụng Như Thuyền 

    Soi hoài một tấm gương
    Tìm quãng đời ngơ nghếch
    Nhớ mặt hồ thu sương
    Lá sen và con ếch

    Hương thiền còn phong gió
    Sen tàn, mùa đã qua
    Con ếch ngồi réo nợ
    Vọng tưởng những ngày hoa

    Giọt sương rơi mái lạnh
    Chiếc lá rụng như thuyền
    Giọt trăng nào lóng lánh
    Trên mặt hồ nhớ, quên?

    hahuyenchi
     
    0600
    Mười Hai Phương Nhớ

    Vạt nắng bình yên
    Vương trên cỏ thiền
    Hong buồn lữ thứ
    Ngát bờ môi quen

    Sau nàng là biển
    Sau chàng là sông
    Ta lùi hay tiến
    Cũng đời rêu rong

    Tay còn trong tay
    Trong chiều tươm mật
    Đã bờ mi cay
    Sau nghìn lá khuất

    Sau rừng bon chen
    Đã thừa thống hối
    Dăm nụ hờn ghen
    Cho tình nhức nhối

    Sau nàng bão tố
    Sau chàng cuồng phong
    Mười hai phương nhớ
    Ta ơi đắng lòng.

    hahuyenchi

    Hoan Dang
    hahuyenchi@aol.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét