Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018


Đọc “MỢ HỮU
CỦA TRẦN NHUẬN MINH
*
MỢ HỮU
.
Cậu xây xong nhà ba tầng
Người cứ dần dần héo quắt
Thế rồi một sớm tinh mơ
Cậu cứ lặng im mà mất
.
Cô bác từ quê ra viếng
Thấy mợ dịu dàng mảnh mai
Mà nhà thì to đẹp thế
Biết rồi sẽ về tay ai?
.
Em chồng mắt lườm miệng nguýt
Vô tâm mợ có thấy đâu
Thương cậu, mợ không biết khóc 
Thỉnh thoảng lại hờ một câu
.
Mợ khổ từ hồi tấm bé
Mong chi lầu trắng gác xanh
Cậu chết mợ thành người lạ
Bơ vơ trong chính nhà mình
.
Chẳng thiếu kẻ đe người ướm 
Nhà xinh mợ lại càng xinh
Như con thuyền nan không bến 
Lênh đênh trong chính phòng mình
.
Khách khứa dập dìu lá gió
Đêm đêm chớp bể mưa nguồn
Mắt mợ dần dần hoang vắng
Họ hàng mợ cứ quên luôn
.
Mợ đáng thương hay đáng trách
Trời ơi! Tách bạch làm chi
Dòng sông muôn đời vẫn thế 
Đục trong thì vẫn trôi đi
*.
Hải Phòng, năm 1990
TRÀN NHUẬN MINH
LỜI BÌNH:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét