0401 Thiếu Em, Đời Hết Là Đời Ngà say ngồi ngắm ảnh nàng Như từ cõi mộng dịu dàng bước ra Nụ cười lấp lánh sương hoa Mắt thuyền tóc ngắn, đêm già ngây trôi
Thiếu em, đời hết là đời Rượu tình chén chuốc, chén mời với ai hahuyenchi
0402 Đời Sẽ Giầu Thêm Nghĩa Biển Dâu Buồn em không nói sao ta biết Lòng ta vô ưu trời đất hay Trăng cũng vô tình tròn lại khuyết Sông kia còn có lúc vơi đầy
Nhưng vơi bao nhiêu, đầy là bao Ta ở đâu trong cõi buồn sao Mình em lấp lánh phương trời tủi Ta có là mây cũng nghẹn ngào
Giữ mãi chi em nghìn lá khuất Sao không lệ ngỏ với cành đau Tình như bướm dại, tình bay mất Đời sẽ giầu thêm nghĩa biển dâu
hahuyenchi
- 0403
Thượng Phong Hà hà thấu được em rồi Không ghen cho mệt, không đòi...giết anh Hà hà truy vấn loanh quanh Nói không thể nói, cười xanh mặt cười
Hà hà chớp giật sầu rơi Lóe tia lửa giận mà vui đầy lòng Ngỡ em vách đá, tượng đồng Thơ lay không chuyển, rượu nồng chẳng say
Hỏi anh tìm cái chi đây Bao phen đá mỏi, bao ngày vàng phai Trước em còn có những ai Với em bước ngắn, bước dài, bao xa
Đành cười lấp lửng cho qua Bởi anh tai tiếng hơn là tiếng tăm Bởi anh thương vội yêu lầm Đường tình ngõ cụt, mê lâm đã nhiều
Tượng đồng, vách đá vào yêu Hà hà tình lại như diều thượng phong.
hahuyenchi
-
- 0404
Nhớ Đầy Ta ngồi dưới cội thông già Cơn thèm rất trẻ, em xa rượu gần Tiếng em gió thoảng phù vân Cái còn, cái mất vọng âm ít nhiều
Ta ngồi dưới cội hắt hiu Cành xương, lá mỏi, đời xiêu, nhớ đầy
hahuyenchi
0405 Có Ở Lòng Ta Một Nữ Hoàng
Có ở lòng ta một Nữ Hoàng Đêm ngày nôn nả đợi đăng quang Chén vui trời bể còn chưa nhắp Hồn đã lên men, mộng chín vàng
Có ở lòng ta vầng nguyệt bạch Có ở tình chung nguồn đam mê Con sông muộn vỗ về trăng lạnh Có dư ba lời sóng hẹn thề
Đêm ở lòng ta cũng ảo huyền Những vui giấu mặt, buồn đông miên Nữ hoàng run rẩy như tên trộm Thầm gọi cho tình phút nhớ diên
Ta treo ấn tín, định từ quan Lại tội cho thơ, tội Nữ Hoàng Đành ôm nguyệt bạch trôi mù kiếp Sống cho thơ và thác với nàng.
hahuyenchi
0406 Tim Nàng Xanh Mãi Xanh Em cao như cây dừa Ru đời ta bơ vơ Trăng sao về trong mắt Em ngọt ngào gió đưa
Ta như chim phương hoàng Quen ngày đau tháng tủi Bay giữa trời nát tan Vẫn lòng xanh bóng núi
Tim nàng xanh mãi xanh Mùa vui thầm vẫy gọi Em lượng biển ân tình Hồn ta nồng gió muối
hahuyenchi
0407 Lòng Kiên Giọt lệ tủi thêm đầy biển mặn Gợn sóng buồn loang tới hư vô Đừng ngươi nhé căng chi buồm giận Cho thuyền tình lạc bến xa bờ
Trắng cũng vậy mà đen cũng vậy Thiên đàng buồn hay địa ngục vui Cung tự ái bắn nhàu thêm bậy Bay về đâu ngàn mũi tên đui
Đừng bắt bóng thả mồi thế ấy Đừng bưng tai giả điếc làm ngơ Lòng kiên ta mỏng như tờ giấy Ngươi vo tròn bóp méo đủ chưa/?
Tiến hai bước nên lùi một bước Mở cho nhau một lối đi về Ngươi xem nhẹ chút duyên bèo nước Còn nhắc chi một mảnh trăng thề
hahuyenchi
- 0408
Sao Lại Từ Em Mỗi sáng leo ngược mươi con dốc Từng chiều đổ xuống hắt hiu đồi Thế đó hai thập niên oan khốc Ngày tha hương tiêu uổng kiếp người
Em hào phóng tặng thêm cay nghiệt Đau ngoài đau từng bữa ngậm ngùi Thương khẩu phần, dây cương hàm thiếc Yêu so đo ngầm tính vốn lời
Người thừa mứa tỵ hiềm đố kỵ Em dâu cần thêm thắt mà chơi Phai rồi sao dấu son tri kỷ Tay này cho, tay kia toan đòi
Ta nghe chán những lời vu khống Từ kẻ thù, sao lại từ em Đâu tình nghĩa sông dài biển rộng Sau hoả mù truy vấn, nhỏ nhen
hahuyenchi
0409 Ở Một Nghĩa Nào Ai đó bắt ta đào giếng nhớ Tìm lời nguyền ném xuống thanh xuân Tìm lời phao vu lạ hoắc phi nhân Tìm dáng ta xưa Chưa lấm bụi phong trần
Ta bắt gặp đồng xu còn rất mới Mang ước vọng cũ mèm Ta từ nhục nhằn thống khổ đi lên Những dấu máu còn hằn trên mê lộ
Đời hẹp lượng mà tình ta ngoại khổ Người nhốt được bao nhiêu ta gió Mà toan níu kéo cuồng phong?
Ta giữa thanh thiên lòng chẳng thẹn lòng Trước eo óc lời gai, manh nha độc dược Tin cũng được, mà không tin cũng được Dầu gì ta vẫn là ta
Sự thật nào rồi cũng lúc nở hoa Đừng bưng mắt, vấy bùn chân lý Ta tiếc xót giùm ngày giờ lãng phí Cho những thêu dệt quanh co Có cần chăng những ngụy chứng tầm phơ Thế đó?
Ai đó muốn dựa hơi, gài bẫy Xin cứ tự nhiên nhận liều, gá bậy Cây rất ngay ta mãi đứng giữa trời Cho tới lúc lìa đời
Dầu gẫy đổ vẫn mang hồn nhật nguyệt Ở một nghĩa nào Hết vẫn còn là chưa hết.
hahuyenchi
-
- 0410
Tôi Như Lá RụngBuồn tôi từng món bày hàng Dại khờ ngày cũ, ương oan bây giờ Em cười rất đỗi ngây thơ Tay cầm từng món cân đo dịu dàng
Soi nhìn lá phổi, buồng gan Ngắm tôi cằn cỗi dung nhan tím chiều Công danh một dúm nhẹ hều Hư danh một rổ mốc meo đáng gì
Lại em quây quả bỏ đi Tôi như lá rụng hoài nghi đất trời/.
hahuyenchi
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét