Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018


  • Thơ Hà Huyền Chi
     
     Thơ Chuyển Dịch và Phổ Nhạc
    0371
    Ta Cười
    Nhớ Lúc Tâm Hư

    Không là Di Lặc cũng cười
    Cho tươi nỗi nhớ, cho đời bớt đau
    Nhớ quê trắng tóc, bạc râu
    Nhớ em đêm cũng trắng mầu tương tư

    Ta cười nhớ lúc tâm hư
    Hỏi ông Di Lặc ngàn xưa nhớ gì

    hahuyenchi
     81. Laughing at my dissipated life

    Though not a Laughing Buddha
    I laugh to bring cheer and light
    To longings and pain feelings.
    Thinking of the country, hairs are graying
    Craving for you, nostalgia creeps through the night.

    Laughing at my dissipated life (or laughing at my libertinage)
    Buddha, what are your remembrances?

    English version by BaoNgoc
     
    0372
    Rượu Tiến


    Chim trên dây điện
    Hát bài tình ca
    Em như rượu tiến
    Say vùi hồn ta

    Thương em một vò
    Em thương nửa cóng
    Tình nồng anh cho
    Em cầm hờ hững

    Em như nậm ngọc
    Anh như chén sành
    Em mê thoáng chốc
    Anh mê tàn canh

    Hứa cùng anh say
    Sượng như trả hớ
    Em tính buông tay
    Em toan vỗ nợ

    Thương nàng một hũ
    Thương chàng nửa chai
    Kiếp này chưa đủ
    Hà... hà... kiếp mai

    Lỡ em bội thề
    Lỡ anh sớm thác
    Anh đội mồ về
    Rượu lên tiếng hát

    Mưa trên dây điện
    Hát bài sao rơi
    Em như rượu tiến
    Say ta một đờị

    hahuyenchi
      
     
    0373
    Mười Ghét
     
    Một, em ham diện, ham vui
    Nên anh tất bật đua đòi quanh năm
    Hai, em bếp núc khó khăn
    Khiến anh bể bụng, lên cân dài dài
     
    Ba, em văn nghệ lai rai
    Nên anh với rượu gỡ hoài chẳng ra
    Bốn, em quen thói thật thà
    Nên anh lộ cái điêu ngoa bao lần
     
    Năm, em ghét nợ, ghét nần
    Nên chi thẻ nhựa một thân anh cà
    Sáu, em cây lá đầy nhà
    Em lo cho chúng hơn là cho anh
     
    Bẩy, em ăn ở chí tình
    Nên anh mang tiếng ma lanh dối đời
    Tám, em khéo nết đẹp người
    Giận gì em cũng mỉm cười làm duyên
     
    Chín, em giả bộ Điêu Thuyền
    Khiến anh, Lã Bố tốn tiền mua hoa
    Mười, em hung dữ như ma
    Đôi khi đổ cửa nát nhà vì... ghen.
     
    hahuyenchi
     
      
     
    0374
    Rừng Tàn Núi Lở


    Giữa sống và thác
    Em cười thản nhiên
    Như còn đời khác
    Cất trong ví tiền

    Giữa yêu và ghét
    Em đổi cũng nhanh
    Hôm qua bạn thiết
    Hôm nay chằng tinh

    Anh và đá quý
    Em chọn kim cương
    Cái cần giấu kỹ
    Cái cần phô trương

    Em thề như gió
    Qua cầu gió bay
    Rừng tàn núi lở
    Trong lòng anh đây

    Anh sợ mây đen
    Sợ trời xanh ghen
    Đầy lên tiên giới
    Sao còn thấy em?

    Giữa nghe và nói
    Như gặt và gieo
    Em đâu ngại đói
    Cãi co chi nhiều

    Giữa quên và nhớ
    Nói hoài, hoài công
    Mương anh lầm lỡ
    Biến thành suối, sông

    Lỗi em chẳng hiếm
    Có cũng thành không
    Anh quân tử kiếm
    Đành lờ cho xong

    Anh ngại sông sâu
    Ngại buồn lòng nhau
    Mai ngày lỡ cạn
    Ân tình để đâủ

    Anh sợ mưa đêm
    Lời thề em thiêng
    Lỡ nhà mất điện
    Lỡ đời thiếu em.

    hahuyenchi
     
     
    84. Devastation 
    Between death and life
    Carefree, you smile
    As if another existence
    Is saved in your hands.

    Of love and hatred
    You switch easily
    Close friend one day
    Turned to foe the next.

    Of love and gems,
    You choose jewels,
    Hoarding feelings
    Displaying the flash.

    You swear as the wind
    Blowing across the bridge
    In me, the forest is barren
    Eroded is the mountain.

    I fear that dark clouds
    And the firmament
    Would exile me to fairyland
    In your absence.

    Whether hearing or talking
    Harvesting or sowing
    Ignoring deprivation
    What need is arguing?

    Recalling and forgetting
    Are incessant reminders
    My little creek of sins
    Becomes source and river.

    Many times, you err
    Faults are not counted
    In gentleman fashion
    They are all ignored.

    I fear deep water treading
    To avoid hurting ourselves
    When stuck on dry banks
    Where to store affection?

    I dread the night rain
    Your vow casts a deep spell
    What if the current is cut off
    And you vanish from my brain?

    English version by BaoNgoc
     
    0375
    Nhắp Môi Nhau
    Là Nhắp Cạn Men Đời
     
    Hôn rất vội mà nồng nàn ân nghĩa
    Lời thầm trao cho trời đất si mê
    Dấu son tươi trên chén ước quạt thề
    Có trầm ngải, có rượu nồng vị giác
     
    Hôn rất vội mà tim bừng nhã nhạc
    Như lần đầu cùng ký thác thanh xuân
    Như đôi vai có ấn chứng quỷ thần
    Như trao cả tin yêu cùng mạng sống
     
    Hôn rất vội mà sông dài biển rộng
    Cùng reo vui lời chung thủy trăm năm
    Có hương nhu trên gối mộng ta nằm
    Có hoa gấm của địa đàng có thật
     
    Không có trăng mà ngất ngây trăng mật
    Không có mưa mà vần vũ mưa rơi
    Nhắp môi nhau là nhắp cạn men đời
    Hôn rất vội mà nồng nàn ân nghĩạ
     
    hahuyenchi
     

    83. The hasty kiss 
    The hasty kiss bears much meaning,
    For passion, a pledge so tacit
    Red token on the cup of vows
    Brimming with deep spell and spirit.

    The kiss in a hurry is exchanged
    While the heart is pealing,
    The first time youth is given
    As both carry the sign of branding
    For our love and destiny.

    Although quick, the kiss is penetrating
    Celebrating union and fidelity
    Exuding fragrance from the slumber
    With paradise-on-earth’s flowers.

    Without moonshine, honey is here
    Without rain, a heavy cascade is heard
    Ferment in life along the thinking
    The hasty kiss bears a world of meanings.

    English version by BaoNgoc 

     
     
    0376
    Mười Thua
     
    Một thua cái tính đành hanh
    Dây mơ, rễ má lanh chanh cột vào
    Hai thua chiêng trống ồn ào
    Hát nhăng, hát cuội, hát ngao, mút mùa
     
    Ba thua cái nết đổ thừa
    Tại kia, bị nọ gán bừa cho ai
    Bốn thua chỉ chứng dông dài
    Nói ngang,nói ngược, nói hoài chưa thôi
     
    Năm thua lẻo miệng thề bồi
    Quỷ thần tai lãng, bà trời thong manh
    Sáu thua lục tặc tam bành
    Máu ghen nổi sóng, thuyền tình lao đao
     
    Bảy thua lưỡi sắc hơn dao
    Trầu cau trả lễ, khăn đào xé đôi
    Tám thua kể vốn, kể lời
    Trả xong thì cũng tàn đời nát thây
     
    Chín thua chém đá, chặt cây
    Toan đào trốc rễ, toan xây nhà mồ
    Mười thua cái thật đáng thua
    Chàng buồn, em lại nhào vô lòng chàng.
     
    Hahuyenchi
     
      
    0377
    Sóng Một Lần
    Đời Mãi Lênh Đênh

    Khoảnh trắng ấy in vào trí nhớ
    Dễ gì phai, không cách gì quên
    Trong giây phút đất trời ngưng thở
    Ta cơ hồ lú lẫn họ tên

    Em ngậm cứng hồn ta trong miệng
    Ta ngàn năm chẳng thiết siêu linh
    Căn phòng nhỏ thoắt trôi ngoài biển
    Sóng một lần đời mãi lênh đênh

    Ta níu bắt chiếc phao vô ảnh
    Bờ sân si và bến hỗn mang
    Thoắt thành cá bơi trong tâm cảnh
    Thoắt như trăng say giấc đá vàng

    Trôi trôi nữa, sông cùng biển tận
    Buồn chi em dăm chuyện bá vơ
    Đời đẹp thế sao mình lận đận
    Lỡ tình nhau hận đến bao giờ

    hahuyenchi
     
      
     
    0378
    Mười Thương  Em
     
    Một thương em nói giọng đàn
    Nửa khuya tâm phách tình tang đôi bờ  
    Hai thương viết  lẫy cười đưa
    Giữa hàng chữ đắng vẫn thừa mạch nha
     
    Ba thương ý Phật lời ma
    Khi gần gang tấc lúc xa nghìn trùng
    Bốn thương đánh một lối vòng
    Vờ như tai lãng, như không hiểu gì
     
    Năm thương ghen sảng ai bì
    Rẩy tay phủi nợ chẳng vì căn nguyên
    Sáu thương ngắt véo hồn nhiên
    Giữa trăm móng nhọn có nghìn vuốt ve
     
    Bẩy thương con mộng đi về
    Bóng trăng nghi hoặc sông thề mù sương
    Tám thương cái thật khó thương
    Lềnh khênh hào lũy biên cương quanh nàng
     
    Chín thương hỷ nộ xung tàng
    Coi nhau như đất, như vàng tuỳ cơn
    Mười thương nắng giận mưa hờn
    Cho đây với đấy vui buồn hụt hơi
     
    hahuyenchi
     
      
     
    0379
    Ta Còn Nhau Không
     
    Con cá không ngủ gọi hoài tên em
    Bơi trong tâm sự đỏ mắt trông tìm
    Hỏi hòn đá rêu, hỏi cây rong úa
    Vỏ ốc lặng thinh mang niềm đau riêng
     
    Hỏi em đâu rồi biệt vô tăm tích
    Những ngày không em là những ngày Đông
    Hỏi lời vô duyên, hỏi câu vô ích
    Hỏi ngọn tóc phai, hỏi vết thương hồng
     
    Như gió không nhà gió bay mỏi cánh
    Nỗi buồn vô căn, buồn thấp buồn cao
    Hỏi vạt mưa nghiêng, hỏi rừng hiu quạnh
    Hỏi núi sầu miên, hỏi suối nghẹn ngào
     
    Hỏi tiếng còi hơi thanh âm rền rĩ
    Qua nghìn sân ga cười khóc xôn xao
    Con đường song song vút trong tầm nghĩ
    Ta còn nhau không, em khóc nơi nào?
     
    hahuyenchi
     
      
     
    0380
    Sao Đành Lãng Quên
     
    Mưa đi mưa tới
    Em buồn em vui
    Con tim nhức nhối
    Tình xa vời vời
     
    Duyên đi duyên tới
    Anh chờ, em mong
    Duyên ngoài tay với
    Đời quay mòng mòng
     
    Em xa, rượu gần
    Đâu rồi chính tâm
    Em là cõi hạnh
    Cũng là sầu lâm
     
    Hôn em một lần
    Thơm môi nhiều tuần
    Hương còn ngan ngát
    Quãng ngày trầm luân
     
    Hát nữa đi em
    Những lời gắn bó
    Những lời uyên nguyên
    Cho lòng mưa gió
     
    Rót nữa đi em
    Cho đầy chén nhớ
    Cho đầy chén quên
    Là duyên, là số
     
    Xa nhau ngàn ngày
    Thương yêu còn đầy
    Gặp mà chưa gặp
    Say còn chưa say
     
    Được nằm trong mất
    Vui ngoài cơn đau
    Giữ lòng chân chất
    Gìn đời cho nhau
     
    Mưa đi mưa tới
    Xanh chiều, tím đêm
    Duyên xưa duyên mới
    Sao đành lãng quên?
     
    hahuyenchi
     
     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét