Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

MÍT
 
  Thật ra là Barrack John Smith.Tôi đã đặt lại tên hắn theo chùm tên dân gian Việt
nam bình thường cóc,ổi,mit,xoài,một cái tên rất dân dã.
  Tôi về trung đoàn cùng chuyến trực thăng đổ quân căn cứ Nông-Sơn An-hòa.Mít
da đen cao to như cột nhà cháy.Hai hàm răng đều đặn trắng tinh mỗi  khi cười tợ
ông kem đánh răng Hynos.Phút đầu Mít nháy mắt chào.Ô ông lùn.Tôi không giận
trả miếng.Ô ông đen.Cả hai siết chặt tay nhau cười toe toét.Nụ cười của những
người lính trên đường ra trận.Lệnh của trung-đoàn là đưa lực lượng bao vây và tìm
diệt chỉ huy bộ R.20 đang hoạt động vùng thượng lưu Quảng-Đà.
  Mít sinh đâu ở Brooklyne,miền nam Newyork,nơi ken dày những căn nhà ổ chuột
dơ bẫn và nghèo nàn vì nạn kỳ thị trầm trọng của địa phương.Mít tâm sự.Chẳng có
nghề ngỗng gì,tao đi lính.Tao có được đi học đâu.Hành ngày tao lang thang trộm cắp
đánh lộn với bọn da trắng rồi ở tù.Ông Nix nói đúng.Không có ông tao vẫn là thằng
da đen hèn hạ.Tao bây giờ là trung-sĩ quân đội Hoa-Kỳ.Mày cũng trung-sĩ,ta có hơn
gì nhau đâu.Mày vàng,tao đen.Bọn Mỹ thì chúa ghét da màu.Đường gươm phủ đầu 
dành cho tôi cực mạnh và hiễm.Từ đó như có sợi dây vô hình thắt chặt hai đứa
lại trong chung cuộc sống,trong tổ thông dịch xét hỏi bộ chỉ huy trung-đoàn 5 thủy-
quân lục-chiến Hoa kỳ.
  Hình như là đầu mùa khô 70.Chiến trường ở đây ác liệt nhất trong địa bàn Quảng
Nam.Mít không còn lạc quan như ngày mới đến.Phía quân VC từ Gò Nổi nã pháo
cấp tập suốt ngày đêm.Sân bay dã chiến An Hòa như đặt trên bếp lửa rang đỏ.Tiếng nổ
tiếng kêu cứu ngày một gia tăng.Trung-đoàn cuối cùng cũng phải đưa quân dự bị
ra mặt trận bên ngoài vành đai mỏ than Nông Sơn.Tôi và Mít theo bộ chỉ huy nhẹ
hành quân bung ra cả chục cây số.Mít càng chín chắn hơn.Mày và tao,những thằng
mọi ngu xuẫn và bao giờ hắn cũng chấm câu.Đồ chết tiệt,trời đánh cho chết.Đố ai
biết được.
  Sáng hôm đó chúng tôi tiến chậm chạp trên con đường chính vào cổng làng.Phía
bên trong dân làng dàn hàng ngang lớp lớp chặn đoàn quân.Đại-úy O'Cornor lệnh
Mít và tôi lên đầu.Tư thế chiến đấu.Tôi lí nhí thông dịch.Thưa bà con.Chúng tôi tìm
diệt VC vì an bình của bà con.Quân đội Hoa Kỳ giúp chế độ VNCH dành lại mãnh
đất tự do bị VC chiếm đóng.Dân chúng ồ lên la ó.Những lời thông dịch của tôi bị
quăng ra ngoài,bị quên lãng.Tôi cảm thây khô đắng cổ họng.Tôi đã đem lại gì cho
đồng bào tôi ngoài sự tàn phá của bom đạn quá tàn khốc này.Trên những khuôn
mặt đói ốm,thân thể gầy choắt áo quần rách rưới không che kín da thịt.Tôi tự hỏi
mình giúp được gì?làm gì để thắp sáng những đôi mắt tái lạnh căm hờn đó.
  Mít đứng cạnh tôi đưa ngang khẩu M.79 gạt về phía đám đông đang đi tới.Rất bất
ngờ quả tạc đạn thoát ra khỏi nòng súng găm chặt vào vầng trán vàng vọt của người
đàn ông nông dân đứng trước mặt.Máu và óc trào ra bên ngoài vun lên thành vòng
tròn đặc sệt lợn cợn.Hai tay bắt dấu chuồn chuồn,chới với.Ông ta từ từ ngã xuống đất.Mít
và tôi chết lặng.Khuôn mặt Mít tái ngắt đờ đẩn thảng thốt buông súng.Ai đã bóp cò
súng.Cái chết của người nông dân nghèo vô tội.Ai chịu trách nhiệm.Có chăng đây là
một sách lược đấu tranh.Có trời mới biết.Mít chép miệng không thốt nên lời.Khuôn
mặt hắn u ám lạc dại hẵn đi.Hai mắt trợn ngược trắng dã khi đồng đội xô hắn về phía
sau lẫn trốn đám đông.
  Đám đông la ó gào thét,họ xốc tới bu quanh nạn nhân.Lúc này người đàn ông đã
không còn co giật.Máu vẫn tiếp tục ứa ra ngoài nhòe nhoẹt.Khuôn mặt tím tái.Miệng
há rộng như còn muốn trăn trối điều gì.Viên đạn M.79 bình thản nằm yên bên trong
đầu của người nông dân xấu số.
  Tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.Phía trước bà con nghèo đồng màu da,màu máu.
Phía sau đồng đội cùng chung chiến tuyến.Tôi nói và làm được gì trước cái chết không
ngờ của đồng bào mình.Vẫn đại-úy O'Cornor.Xin bà con nghe lời tôi.Tôi gào lớn thông dịch
theo lời của đại-úy.Đừng để máu chảy thêm nữa nếu bà con phát động đấu tranh.Có thể
đây là lời hăm dọa thực sự.Tôi nói nhỏ với những người nông dân đang đứng bên cạnh.
Tôi cũng là người Việt.Tôi đau lòng và không muốn thấy thêm những cái chết vô ích tiếp
theo.Bà con không một tấc sắt trong tay.Xin đừng xách động.Bọn Mỹ không đứng vòng
tay để bà con tấn công đâu.Tôi quay nhìn xác chết.Máu vẫn rĩ rã trào ra ngoài,quanh đấy
những con nhặng đang chập chờn bu bám.
  Phần thắng lợi nghiêng về phía trung-đoàn vì cuộc đấu tranh không cân sức.Đại-úy đứng
ra lo liệu dàn xếp và giải quyết theo những yêu cầu của thân nhân và dân làng.Chỉ bốn tấm
ván gỗ ép Mỹ người đàn ông tội nghiệp được chôn cất vội vàng trước sự chứng kiến dững
dưng của viên xã-trưởng và  tiếng gào thét xé lòng của vợ con.
  Lại hành quân,bom liên tục rãi thảm.Hạm đội số 7 pháo lên từ biển cày nát xóm làng.Đạn
pháo từ đồi 55 vẫn dập đều.Những cái chết lại tiếp theo lặng lẻ buồn phiền và vô danh.
  Mít đươc điều về hậu cứ trung-đoàn.Không phải để đưa ra tòa-án binh như lời đại-úy O'Cor-
nor hứa với dân làng.Mít đến mặt trận khác.Hôm sau một đồng nghiệp thay thế tôi về nghĩ
dưỡng.Đại-úy O'Cornor cười bảo.Sướng nhé.Tha hồ kiếm điếu thay tao nhé.Tôi lặng im lên
trực thăng cùng Mít.Coi như Mít bị kỷ luật.Mít bị trị tội giết hại dân làng(đối với mắt nhìn
của nhân dân).Nhưng sau đó chúng tiếc rẽ những tên giết người như Mít hoặc như tôi nên
chúng không dại gì mà không dùng tới.
  Buổi tối hai đứa ngồi uống rượu ở club hạ-sĩ-quan hậu cứ.Mít hỏi.Mày bóp cò phải không?
Tôi chồm lên tống cho hắn một quả đấm thực mạnh.Đám lính bu tới.Tay tôi lăm lăm khẩu
colt.45.Mít lảo đảo.Rất tiếc,tao xin lổi.Tao đã hỏi mày một cách ngu xuẫn.Tôi dắt súng vào
lưng(ở đây không được phép mang súng theo) rồi lặng lẻ ra cửa.Sau tôi ly rượu sóng sánh
ánh đèn chưa vơi một giọt.
  Mệt mỏi,chán chường tôi đổ vật xuống chiếc giường bố quân đội.Mít đến bên cạnh.Hắn cúi
sát mặt tôi buồn bả nói.Tao xin lổi mày.Trung-sĩ Sinh.Ôi!những thằng mọi như mày và tao chỉ
là đồ chết tiệt.Hảy tha thứ và bỏ qua cho tao về câu hỏi ngu ngốc vừa rồi.Mít sờ soạng tìm và
nắm chặt hai bàn tay tôi bóp mạnh.Tôi im lặng,nước mắt tự nhiên trào ra.Bóng tối đổ ập nặng
nề hòa nhập với nét mù câm,đen đúa trên khuôn mặt Mít. Mít khóc rưng rức.Chúa ơi.Chúa
đã đánh đổi cuộc đời con.Người đàn ông nông dân ấy.Tuồng như ông ta đang bước tới dang hai
tay bóp chặt cổ Mít.Mít la lớn.Tôi một mình xoay quanh với sự cô đơn trống rổng cùng tận.Mít
hay tôi,cả hai đứa đều là nạn nhân của cuộc chiến này.Tôi quay lại nhìn Mit,hắn đã mê thiếp
phía dưới chân tôi tự lúc nào.
  Tôi đã thực sự chạm trán với binh lính R.20 trong cuộc hành quân cuối cùng với Mit.Số phận
hắn và tôi lại buộc chặt chung với sợi dây oan nghiệt vô hình thuở trước.Tôi đứng bên ngoài cửa
hầm quân VC.Mặt đất trước hầm loang vãi từng đám máu thâm đặc.đen kịt.Có ba người lính R.20
lết chạy vào đây ẩn núp.Đại-đội Bravo được lệnh bắt sống họ để khai thác tin của địch.Trung-úy
Kelly bảo tôi gọi họ ra hàng.Như con vẹt biết nói những bài học tâm-lý-chiến,tôi nói nhanh.Các bạn
đã bị tiểu-đoàn(tôi phóng đại)thủy quân lục chiến Mỹ bao vây.Các bạn hảy ra hàng để tự cứu lấy
mạng sống của mình.Quân lực Mỹ đã chất đầy chất nổ(tôi nói thật)quanh hầm các bạn.Bài học thuộc
lòng kết thúc.Tôi bồi thêm.Họ cho các bạn năm phút để ra đầu hàng.
  Vừa hết lời,dưới chân tôi một quả lựu đạn nội-hóa được tung lên.Tôi hoảng người đổ ập xuống.May mắn kíp
đạn không giựt nụ xòe.Kelly kêu tôi tiếp tục kêu gọi.Chỉ trái tạc đạn tôi nói.Ông gọi đi.Hắn tức giận
bàn bạc với người đại-đội phó.Bộ chỉ huy hành quân bộ-đàm lệnh phải bắt sống tù binh.Kelly quay sang thông 
báo với tôi sau khi liên lạc qua máy truyền tin.Hắn ra lệnh gom hết lựu đạn hơi cay mở kíp thả
xuống hầm bí mật .Mùi cay xé không gian xộc lên ngạt thở.Chúng tôi mang vội chiếc mặt nạ con heo lùi xa.
Im lặng,chết chóc.
   Vẫn chiến lược cũ rích như hồi ở Gò Nổi mang ra áp dụng.Đồng đội cột sợi dây dù vào cổ chân phải
của Mít,nơi đó chiếc thẻ bài năm lủng lẳng hờ hửng.Trong mắt Mít một thoáng ngập ngừng.Mít chép
miệng như muốn nói.Biết làm sao hơn.Tôi buồn rầu đưa hai ngón tay thành hình chữ V chúc Mít chiến
thắng và may mắn.Mít gật đầu rồi lặng lẻ làm dấu thánh.Cha con thánh thần,A men.Cử chỉ cuối cùng
của người lính ra trận trước khi thi hành nhiệm vụ.Cái chết đang chực chờ phía trước.Mít chậm rãi cúi
đầu khom người bước xuống hầm.Tay phải nắm chắc khẩu AR.15.Tay trái lia ngang cây đèn pin nhựa
màu cỏ úa.Ánh sáng loang loáng mờ ảo.Bất chợt một tràng tiểu liên rộ lên vở toang.Tôi nghe tiếng Mít
hét lên.Thôi rồi,lạy Chúa tôi.Những đồng đọi phía sau tôi vội vàng kéo Mít lên.Một cái xác nóng hổi,
người đầm đìa máu gảy gập.Khuôn mặt Mít phủ đầy đặc đất đỏ pha máu.Hai mắt Mít đờ đẩn dại hẵn đi.
Tôi lặp lại tiếng kêu cứu cuối cùng của Mít.Lạy Chúa tôi!
  Người Mỹ đã thế mạng một người đồng hương để mong đạt đươc yêu cầu của chiến lược hành quân.
Tôi nhìn Mít lần cuối.Dại khờ,sửng sốt và thảng thốt,hằn rõ tột cùng của sự đau đớn.Thi hài Mít mềm
nhũn.Đồng đội gói kín xác Mít trong chiếc poncho và dọn bãi chờ blackcat.Bên kia bờ đại dương rồi
đây sẽ có bà mẹ da đen gầy còm,tóc quăn queo điểm bạc âm thầm di theo sau quan tài đứa con khốn
khổ,bạc phận.Người mẹ mà đã hơn một lần Mít tâm sự,kể lại.
  Kelly tức tối hối thúc binh sĩ chất đầy C4 quanh miệng hầm và nối ngòi gây nổ.Những đống thịt bầy
nhầy tung lên đỏ au,mù mịt.Nổi cô đơn pha lẩn buồn chán vây bủa quanh tôi.Những tên sát nhân đang
hành hạ loài người.Mít chết cũng như đồng bào tôi chết.Dù công dân của nước nào trên thế giới cái
chết đã cướp đi tất cả.Sự phi lý của chiến tranh đày đọa con người.Ngay cả thân phận đời tôi trong phút giây
 nào đó cái chết đổ ập xuống.Bất hạnh thay.Bây giờ ở Brooklyn Mít có mẹ già đang chờ trông và
tôi cũng có mẹ già như Mít đang ở quê nhà.Và những người đó cũng có những người thân yêu đang ở
ngoài bắc Việt Nam.
  Kelly gật đầu hài lòng.Hắn báo cáo về bộ chỉ huy đã hoàn thành nhiệm vụ.Hắn thích thú đứng nhìn
những miếng thịt người.Những con số được đếm để tiến lên những chiếc huy chương sáng chói trong
đời binh nghiệp.Blackcat mang xác Mít đi,có lẻ về 95thEvac hay ra hạm đội.Nơi đó họ sẽ mỗ lấy hết
lục phủ ngũ tạng trong ruột Mít trước khi vận chuyển về Hoa Kỳ.Họ sẽ mổ tử thi Mít như mổ một
con lợn.Ra đi có thể Mít mang theo nhiệt huyết của tấm lòng trai trẻ mà ngày về tấm lòng đó bị vất bỏ
ở đại dương xứ người.
  Mít thầm lặng về với mẹ.Người mẹ với những đêm dài thương nhớ thao thức mong đợi.Mít đã về sớm
hơn là đằng khác.Rất đời thường,quân sử binh đoàn ghi thêm một tên lính tử trận hy sinh cho Tổ-quốc.
Tất cả rồi sẽ lảng quên Mít tên lính da màu khốn khó thua thiệt.Có chăng mẹ  người mẹ già
của Mít đưa tay lần tìm nét chữ ghi tên con mình trên bia mộ phủ đầy tuyết sương lạnh lẽo.
  Có lẽ đến bây giờ Mít vẫn còn ấm ức về cái chết của mình.Một cái chết oan nghiệt và lặng lẻ như hòn đá rơi,như chiếc lá rụng.Mít cũng không bao giờ hiễu tại sao hắn lại phải chết thay cho người khác trong đám
đồng đội đông đảo ngày đó.Mít đã chết cho ai và vì ai.Không lẻ cho đất nước xa cả ngàn dặm mà mang bom đạn đến xứ người để phục vụ chiến tranh rồi cuối cùng được gì với chính sách ngu xuẫn đó.
  Cuộc chiến rồi sẽ tàn lụi,tro tàn của bếp lữa ngày xưa đã xám xịt nguội ngắt.Xác người đã rữa thối và mai kia chắc chắn tình người rồi sẽ được đưa ra trước tòa-án lương tâm để phán xét.Thôi Mít hảy ngũ yên ngàn
đời và quên đi cuộc chiến tranh bĩ ổi từ hai phía
Huy Uyên
(1970-2019)

PS: Có thể gởi 1 dự cuộc thi TRUYỆN NGẮN tổ-chức ở Hoa-Kỳ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét