CHỮ TÌNH MUÔN NẺO
Ở đây
mỗi lần tới hè là thường có những cơn mưa bất chợt. Đang nắng, trời tối sập
xuống, rồi mưa, mưa sầm sập, mưa như trút nước. Những người đang đi lại trên
đường nếu không kịp tấp vào đâu đó trú mưa, là toàn thân ướt lướt thướt. Sau đó
mặt trời lại hiện ra trở lại, đột ngột tỏa hơi nóng xuống mặt đường. Cây cối
hai bên đường rung rung những chiếc lá như mừng rỡ. Nhưng Lê luôn cảm thấy khó
chịu trong thời tiết như thế này. Cô nghĩ mưa như thế thì thà không mưa còn
hơn. Không hiểu sao khi trời mưa, cô lại cứ muốn trở về nhà, muốn nằm dài trên
giường nghe đi, nghe lại khúc “Vọng kim Lang”. Lời của bài hát khiến lòng Lê
day dứt, khiến cô như chờ, như đợi một người trở về…
Lê trở về ngôi nhà quen thuộc,
vẫn giàn hoa giấy trước ngõ, những chậu lão mai, liễu mai trước hiên nhà. Phòng
của Lê rất nhỏ, chỉ kê đủ một chiếc giường nhỏ, một tủ đựng quần áo. Căn phòng
sơn màu xanh nhạt, màu mà cô rất thích. Nói chung mọi thứ trở nên rất thân quen
hiện ra trước Lê khiến cô cảm thấy an lòng. Cô mở máy tính và giọng hát quen
thuộc của ca sĩ Giáng Tiên vang lên ngọt ngào, sâu lắng: “Đàn sầu ai réo rắt canh dài, bởi đâu đàn đau tơ chùng phiếm loan
Thương nhớ ơi, đèn chông bóng chàng biệt tâm
Lệ tím đêm sâu đậm, khóc đời bể dâu, hiu hiu nát dạ ai hoài
Gối chiếc mặn môi, đêm trường ta với ta, nặng lòng thương nhớ thương….”
Thương nhớ ơi, đèn chông bóng chàng biệt tâm
Lệ tím đêm sâu đậm, khóc đời bể dâu, hiu hiu nát dạ ai hoài
Gối chiếc mặn môi, đêm trường ta với ta, nặng lòng thương nhớ thương….”
Người đã ra đi, đi rồi còn đâu
mà cô đợi, cô chờ, mà nhớ, mà mong. Nhưng chữ tình là vậy. Đã đâm đầu vào đó là
như lạc vào một khu rừng rậm mà không có đường ra.
Sau khi người chồng của cô bỏ
đi theo một cô gái bán cà phê, múp máp, trẻ đẹp; nhất là ăn nói ngọt ngào như
mật rót vào tai. Biết làm sao khi chồng cô vốn thuộc tuýp người nhu nhược, hèn
yếu, nhưng lại đa tình thích lăng nhăng bên ngoài hơn là ở nhà với vợ. Lê muốn
mọi việc êm xuôi, muốn đi theo con đường mòn của những người đi trước. Cô cũng
đã câm lặng, vô cảm bên chồng, như một người đầy tớ trung thành. Nhưng rồi một
ngày kia Lê quyết định ra đi. Lê thấy
rạc người, vô cùng mệt mỏi với những trò hư đốn, dối trá càng lúc càng tăng không
có điểm dừng của người chồng...
Lê lại trở về nơi xuất
phát. Lại tiếp tục ra đi, hướng về chân trời vô định. Lại tiếp tục một mình,
một bóng ngồi đếm ngày tháng trôi qua.
Cuộc đời xoay vần. Tất cả đều mọc
cánh bay đi hết.
-
Trả thù đời đi. Sống sao cho đáng sống chứ. Nga đứa bạn thân của Lê
luôn nói như vậy.
-
Bằng cách nào? Cô tròn mắt hỏi
-
Quên chữ tình đi. Chữ tình không có thật đâu, nó chỉ là một khái
niệm. Nó luôn là phù du. Nó chỉ tồn tại ở cõi thiên đàng thôi.
-
Mình có lụy tình đâu.
-
Đời ngắn lắm, cứ quậy cho thỏa thích đi.
Lê theo cô bạn quậy tá lả. Nơi cô
đến là những vũ trường, nhà hàng…. Bạn của cô là các đại gia thừa tiền, lắm
của, và chán cơm thèm phở.
-
Mày cặp bồ với lão Thông đi? Lão ta mê mày như điếu đổ
-
Nhưng tao chẳng có một chút ấn tượng nào với lão hết
-
Nghĩ đến tiền của lão đi.
-
Tao không cần tiền.
-
Mày ngu như lợn vậy. Có tiền là có tất cả thế giới mà. Tao mỗi
tháng cũng kiếm được ba bốn chục triệu từ lão chồng hờ của tao đó.
Ngay ngày hôm sau, Nga bị một bọn
người lạ, mặt mày hung dữ, tới phòng hành hung, làm nhục. Lão chồng hờ của nó
sợ vợ đến nỗi vãi đái ra quần. Lão không bênh nó một lời nào, líu ríu theo vợ
bỏ Nga một mình với mình mẩy bầm dập, mềm nát như tương. Khi Lê tới, nó vẫn
cười với cô, không phải là nụ cười chiến thắng, mà là một nụ cười héo hắt, méo
xệch.
-
Tao lớ ngớ có một chút mà bị xơi tái rồi…
-
Vậy là may rồi đó. Lê nhìn bạn răn đe. Sự ghen tuông của con người
là khủng khiếp nhất đó.
-
Tao đã thận trọng rồi đó chứ. Mụ vợ của Lão đó cũng cặp bồ hết
người này đến người khác mà. Bà ta không ghen mà chỉ cốt thể hiện uy quyền của
mình. Bà ta quyết thịt tao bằng mọi giá.
Cũng vẫn là chuyện bèo dạt mây
trôi. Một cuộc biển dâu….
Lê bỏ hẳn thói đi đến vũ trường,
nhà hàng, bỏ hẳn những cuộc nhậu thâu đêm. Cô lao đầu vào công việc để tìm
quên, nhưng thói quen vui chơi đã ăn sâu trong máu, trở thành một căn bệnh khó
chữa. Thế là cứ có thời gian rảnh là Lê lại lái xe đến một quán cà phê nào đó
tìm cảm giác xưa cũ.
Cũng vào ngày 8-3 cách đây ba
năm. Công ty cô tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi tham quan ở Sông Cầu. Lê
không tham dự. Cô không muốn có cảm giác cô đơn ở chốn đông người. Cô không
muốn nhìn mọi người trong công ty từng đôi từng cặp tay trong tay đi về phía
trời hạnh phúc. Ngày lễ mà ở nhà cũng buồn. Trời mới hửng sáng mà Lê đã đi qua
một chặng đường dài để đến được quán cà phê miệt vườn bên cạnh dòng sôngThanh
Hà. Nước xanh dịu dàng, lặng lẽ xuôi dòng, âm thầm
soi bóng mây trời. Bên cửa sổ của quán, Lê có thể nhìn trời mây yên ả
quang đãng, xóm làng xanh ngát thanh bình. Những cánh đồng xanh tươi. Những soi
bắp bạt ngàn. Những khóm tre bên triền sông cong mình trước gió. Và lác
đác những mái nhà tranh đơn sơ, nhà lá mái cổ kính như thử thách với gian
truân. Một người nữ ở độ tuổi như Lê mà đi uống cà phê một mình khiến những
người khách có mặt trong quán ngạc nhiên, xì xào to nhỏ. Cô cũng đã quen cái
cảm giác đó rồi nên không mấy quan tâm. Cô chỉ liếc nhìn họ một thoáng rồi lại
nhìn sang thành lan can treo những chậu hoa lan xanh, tím…. Một cô gái trẻ đến bên Lê:
-
Xin lỗi! Cô uống gì?
-
Một li cà phê đen không đường.
Lê chìm đắm vào tiếng nhạc. Cô
muốn giấu đi nỗi niềm không biết tỏ cùng ai. Cô khuấy cà phê uống. Chìm đắm vào
những hồi tưởng mông lung. Thỉnh thoảng những chuyện phiếm của khách trong quán
cũng lọt vào tai cô. Nước Mỹ vừa bị bão lớn. Miền Trung bị hạn hán. Củ khoai
nặng 31 kg ở Cần Thơ. Cây Thông Noel vàng giá nửa tỷ đồng….
Nhờ đến quán cà phê nhiều mà Lê biết được nhiều chuyện . Cô có thể trở thành
người kể chuyện hay nhất công ty. Những chuyện Lê kể đôi khi không theo nguyên
bản mà “tam sao thất bổn” do cô tưởng tượng, thêm chỗ này, bớt chỗ kia. Chuyện
thật xen lẫn chuyện tưởng tượng. Vậy mà bạn bè, đồng nghiệp lại rất thích nghe
và liệt cô vào hàng những người hiểu sâu, biết rộng, thông thạo chuyện Đông Tây
kim cổ. Lê nghe họ nói vậy cũng thấy vui. Cô chấp nhận làm “ Ốc mượn hồn”.
Người đàn ông ngồi trong góc
quán khiến Lê chú ý. Anh ta thu hút cô bỡi đôi mắt nhìn xa xăm. Gương mặt
nghiêm nghị nhưng có một cái gì đó làm cho người đối diện cảm thấy se thắt,
muốn chia sẻ. Bắt gặp cái nhìn của Lê, anh mỉm cười. Anh đột nhiên rời khỏi bàn
đến bàn cô và xin phép ngồi cho có bạn. Ở anh có một cái gì đó khiến Lê tin
tưởng. Vẫn những câu hỏi xã giao thông thường, không mang đến một nội dung nào
cả.
-
Cô đi một mình sao?
-
Một mình. Anh cũng vậy mà?
-
Không! Tôi đi hai người.
-
Vậy còn một người nữa đâu?
-
Là cô đó.
Lê bật cười với cách lí luận của
anh.
Chỉ hai giờ ngồi chung với nhau,
cả anh và cô đều nhận ra sở thích của hai người rất giống nhau. Anh hài hước,
có khiếu kể chuyện khiến cô tạm quên đi những vết thương chưa liền sẹo đang âm
ỉ trong tim. Anh và Lê nói rất nhiều chuyện nhưng cô chỉ còn nhớ câu chuyện anh
đố cô mà cô không tài nào nghĩ ra được.
-
Thế giới đang kết tội một người Việt Nam giết hại động vật hoang dã. Vì
người đó mà giống động vật này trở nên tuyệt chủng. Cô có biết đó là ai không?
-
Tôi chịu thôi. Tôi ít xem thời sự lắm. Lê nhìn anh như chờ đợi.
-
Là Thạch Sanh. Anh điềm tĩnh nói.
- Sao lại là Thạch Sanh?
- Cô nghĩ xem ! Chằng tinh cả thế giới có
một con thôi vì vậy tên nó đã được ghi vào sách đỏ trang động vật cực kì quý
hiếm. Vậy mà Thạch Sanh lại bắn chết nó, đốt xác, lấy bộ xương làm cung. Và rồi
cái cung cũng thất lạc đâu mất. Khủng Long còn có xương hóa thạch, còn Chằng
Tinh thì không còn gì nữa.
- Chuyện hay quá. Lê cười nói. Chuyện anh bịa cứ
như là thật.
Cuộc đời xoay vần. Tất cả mọi thứ đều phúc họa khó lường. Vui cười là
cách tốt nhất mà.
Những ngày sau đó, Lê càng ngày càng thân với anh hơn. Cô tâm sự với anh
chuyện của đời cô. Và cô cũng được anh kể về cuộc sống của anh.
Anh
cũng từng có một cuộc sống bình an, hạnh phúc cùng vợ đẹp, con xinh. Anh cũng
từng là một người chồng mẫu mực. Buổi sáng với bộ mặt tươi tỉnh, quần áo thơm
tho đến cơ quan làm việc. Hết giờ làm
việc là về ngay với vợ, con. Không nhậu nhẹt, không tán gẩu. Tiền lương, tiền
thưởng thậm chí cả những phong bì họp hành cũng mang hết về cho vợ chi tiêu và
nuôi con. Sợ vợ khổ, anh thuê hẳn một ô sin về lo việc bếp núc. Vợ anh chỉ lo
chăm sóc hai đứa con mà thôi. Cứ nhìn thấy hai đứa con như những tiên đồng là
anh cảm thấy biết ơn và yêu vợ vô cùng.
Chiều chủ nhật một ngày cuối đông, anh có việc đi ra ngoại thành. Một
chiếc taxi màu trắng đỗ xịch trước khách sạn. Cửa xe mở, vợ anh bước xuống. Tay
trong tay với một người đàn ông sang trọng lịch lãm.
Đầu óc anh choáng váng. Vợ anh đã lừa dối chồng. Một sự lừa dối trắng
trợn. Anh muốn vào thẳng khách sạn dang thẳng tay tát vào cái mặt xinh đẹp kia.
Nhưng cuối cùng anh không làm điều đó.
Vợ
anh khóc lóc, cầu xin sự tha thứ. Vì hai đứa con rất cần mẹ nên anh không thể
làm gì. Nhưng tình yêu trong anh dành cho người vợ đã không còn nữa. Anh giữ
nỗi buồn đau không gọi thành tên cho riêng mình. Nhưng có đôi lúc anh muốn gào
lên, đập phá. Và thói quen uống cà phê một mình của anh cũng bắt đầu từ đó. Anh
có thói quen uống liền một lúc hai li cà phê đen.
Lê
vẫn hay đùa anh :
- Anh uống nhiều vậy không sợ mất ngủ sao ?
- Đời có bao nhiêu mà ngủ. Giấc ngủ ngàn năm
cũng đủ rồi.
- Nhưng cũng có lúc phải ngủ để quên chứ
anh ?
- Cũng có thể. Anh gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
- Sao em lại thích cà phê đen không đường
vậy ?
- Cà phê không đường đắng nghét, nhưng không đắng
bằng sự phản bội, dối trá ở đời đâu anh. Em muốn làm quen vị đắng thôi.
Cuộc sống như một vòng xoáy.
Cuộc đời dâu bể. Đừng hành hạ bản thân mình em à.
Hai anh em cô ngày càng thân
thiết với nhau hơn. Cứ có thời gian rảnh là lại tìm nhau. Cùng đi uống cà phê
hay đi chơi đâu đó. Lê lúc nào không biết đã quen với sự có mặt của anh trong
cuộc sống của mình. Cô luôn ngụy biện anh chỉ là anh trai, là người bạn thân
nhất của cô. Nhưng trái tim của cô không nghĩ vậy. Nó trổi lên khúc nhạc nhớ
nhung, khúc nhạc tình yêu dịu ngọt. Lê cảm thấy sợ hãi. Trên cuộc đời này, Lê
ghét nhất là sự bội bạc, sự ngoại tình. Cô và anh chẳng phải cũng vì có chồng,
có vợ lăng nhăng, ngoại tình mà cuộc sống trở nên tẻ nhạt như vậy sao. Cô không
thể nào giống như họ được. Anh còn gia đình. Còn có những đứa con. Những đứa
con sẽ lớn lên sẽ nghĩ gì nếu biết ba nó ngoại tình ? không thể nào có thể
như vậy được. Và Lê đã chọn cách nén nước mắt chảy hết vào trong. Chọn cách rời
xa anh. Cô trả anh về với gia đình của mình. Một thời gian dài Lê gầy xơ xác,
thật thảm hại.
Anh đi rồi. Lê vẫn tới quán
cà phê một mình. Vẫn uống cà phê đen không đường và gặm nhấm nỗi nhớ thương về
anh. Không có anh quán như vắng hơn. Quanh cô chỉ toàn là những người xa lạ. Họ
đưa mắt nhìn cô và lầm rầm bàn tán. Có lẽ mọi người nói đúng : « Sống
trên đời gặp được một nửa của mình thì hạnh phúc hơn hết thảy mọi thứ ».
Lê đã tìm ra người tri kỉ là anh nhưng cô đã tự mình từ chối hạnh phúc. Cô không
muốn xây lâu đài tình yêu của mình trên sự đau khổ của người khác.
Đời vô thường. Mọi thứ đều
phù du, hư huyễn.
Lời bài hát « Vọng Kim Lang » hôm nay sao nghe
buồn chi lạ. Biết là anh không trở lại, nhưng trái tim Lê lại khắc khoải chờ mong.
Cô yêu anh. Cô dùng tất cả thời gian của cuộc đời còn lại để yêu anh. Nhưng có
một điều khác biệt là chỉ yêu anh qua dòng hồi ức. Dòng hồi ức vẫn râm ran
trong cơ thể cô. Nó như một thứ bùa mê mãnh liệt khiến Lê không thể nào quên
được. Bao nhiêu lo âu, bao nhiêu muộn phiền, bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu giận
hờn và cả bao nhiêu thời gian nữa bỗng tan biến hết vào hư không.
Cuộc đời dâu bể. Trời đất
xoay vần. Chữ tình mênh mông quá, phải không anh ?
TMN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét