Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

                        HẠNH PHÚC CÓ THẬT

                               Truyện Ngắn

                        TRẦN MINH NGUYỆT



        

            Tuần trước tôi có dịp lên thành phố. Trời nắng gắt, tôi bước vào một quán cà phê bên đường và tình cờ tôi gặp lại anh.
            Chúng tôi đã lâu lắm rồi không liên lạc với nhau. Tôi sau khi học xong đại học về dạy ở một trường cấp ba ở quê nhà. Còn anh như cánh chim trời không cố định ở một nơi nào cả. Làm ở công ti này vài tháng, nghỉ chuyển sang công ty khác. Tôi là bạn thân của anh mà cũng không biết cuộc sống của anh như thế nào nữa. Anh rất đẹp trai, rất ga lăng nhưng trong khi đứa nào cũng vợ con, nhà cửa riêng hết rồi; anh vẫn còn độc thân, rày đây mai đó. 
          Tôi tròn mắt nhìn anh:
-       Anh Thanh đấy à!
-       Tôi chứ còn ai nữa. Cậu thấy anh khác lắm sao?
-       Anh đi đâu mà biệt tích từ bấy đến giờ. Tôi vừa nói vừa ngồi xuống ghế chăm chú nhìn anh. Ai mà ngờ được lại gặp anh ở đây. Chúng ta đã mười mấy năm không gặp nhau còn gì.
-       Chính xác là mười tám năm chín tháng mười ngày cậu à.
Tôi bật cười: “Tính anh vẫn như xưa  không thay đổi gì hết. Nhưng vẻ bề ngoài anh thay đổi nhiều quá. Anh về đây khi nào? Sao anh không liên lạc với ai hết vậy?”
-       Anh về ở đây, và mở quán cà phê này chắc cũng được gần tám năm rồi.
-       Anh không đi làm nữa sao?
-       Anh làm chủ quán thôi
-       Anh thích công việc này sao?
-       Anh không thích lắm. Nhưng anh thích mọi người chào anh: “ Chào ngài chủ quán!”
-       Chứ không phải anh thích mấy cô gái tiếp viên chân dài. Yểu điệu thục nữ à?
-       Quán của anh không có tiếp viên em à. Anh và vợ anh phải làm lấy mọi việc.
-       Ra thế ! Quán của anh cũng đẹp và khang trang lắm.
      Ngay sau đó, bước vào quán là một người phụ nữ tóc buông xỏa ngang lưng. Chị ta không còn trẻ lắm. Trên mặt đã xuất hiện nhiều vết chân chim.  Chị không đẹp.Tướng người đẫy đà. Bộ ngực nhô cao dưới chiếc áo sơ mi hoa màu mỡ gà.
       Chị cúi đầu chào tôi, và khuất dạng theo lối lành lang.
-       Ai vậy ?
-       Vợ anh !
-       Thật vậy à ? Tôi tròn mắt ngạc nhiên thầm nghĩ : « Đúng là ghét của nào trời trao của đó quả là không sai ».
-       Chị quê ở đâu ? Anh lấy vợ lâu chưa ?
-       Có phải cậu cười vì tôi không giữ lời không ? Đúng là lúc trẻ tôi có tuyên bố  là không lấy vợ. Mà nếu có lấy thì lấy hoa khôi, hoa hậu hoặc con một cửa những người giàu có.
-       Cái gì cũng qua đi anh à. Tình yêu, tuổi trẻ. Tất cả...Vậy chị con nhà giàu à ?
-       Không ! Kể ra thì dài dòng lắm cậu à. Cậu có thời gian nghe tôi kể về chuyện tình của tôi với cô ấy không ?
         Tôi nhìn anh với đôi mắt tò mò. Anh có vẻ trầm ngâm, mắt nhìn xa xăm và bắt đầu kể :
           « Cô ấy là một người tình cờ bước vào cuộc sống của anh. Một con người không có gì đặc biệt nhưng làm đảo lộn tất cả suy nghĩ của anh. Làm đảo lộn mọi thứ mà cuộc đời vốn đã định sẳn như vậy.
           Anh gặp cô ấy lần đầu tiên ở phòng khiêu vũ của khách sạn Thiên Đường. Cô ấy ở vào cái tuổi không còn trẻ, không đẹp một chút nào. Thân hình thì tương phản hẳn với những người đến phòng khiêu vũ.  Anh không hiểu tại sao một người vừa mập, vừa xấu xí như cô ấy lại vào những nơi như thế này. Đã vậy còn mặc bộ đầm nền trắng với những hoa nhỏ rơi rơi bó sát người làm cho thân hình cô ấy càng khó coi hơn.
             Khi anh đến thì đã thấy cô ấy đang ngồi uống rượu một mình. Không ai mời cô ấy nhảy cùng cả. Cô ấy có khuôn mặt thật buồn và đôi mắt như biết kể chuyện. Cô trầm lặng ngồi đó, tay cầm li rượu, mắt nhìn xa xăm. Anh không phải là người nhiều chuyện. Thường thì anh rất ghét xen vào chuyện của người khác. Và anh không mấy cảm tình với những phụ nữ xấu. Nhưng có cái gì đó ở cô ấy lôi kéo anh, cuốn hút anh đến bên bàn cô ấy. 
     -    Có chuyện gì? Giọng cô ấy có vẻ bất cần.
-       Tôi …. tôi … cô có thể nhảy cùng tôi bản này không ?
-       Đi đi! Tránh xa tôi ra. Để tôi yên.
-       Cô... sao cô lại gắt gỏng với tôi chứ ? Cô không nhảy thì vào đây để làm gì ?
-       Tôi xin lỗi. Cô ấy dịu giọng. Tôi đang nghĩ về một chuyện khác.
-       Không có gì.
       Anh quay người bỏ đi. Anh thấy bực mình vì tại sao anh lại quan tâm đến cô ấy nhiều như vậy. Sau đó anh nhớ mình khiêu vũ với dăm ba cô gì đó, nhưng anh chẳng nhớ đó là những ai. Tâm trí anh không biết sao cứ quanh quẩn bên người  đàn bà chẳng có gì đặc biệt kia. Bỗng nhiên cô ấy bước tới phía anh
-       Anh có còn muốn nhảy cùng tôi nữa không ? Giọng của cô ấy nhỏ và trong.
-       Vâng ! Rất hân hạnh
            Anh và cô tiến vào giữa phòng. Cả hai cùng im lặng. Tiếng nhạc ồn ào. Căn phòng rung lên vì ồn. Anh nhận ra cô nhảy rất giỏi. Má cô tựa vào vai anh. Cô ấy nương theo người anh nhẹ nhàng, uyển chuyển đến nỗi anh nghĩ chắc cô cũng là những người đàn bà dể dàng bị chinh phục. Nhưng Anh nhìn xuống. Gương mặt không phấn son của cô ấy hoàn toàn bình thản. Đôi mắt vẫn lạnh lùng vô cảm. Cuối bản nhạc, cô ấy nhìn anh mỉm cười và nói gì đó nhưng anh không nghe. Anh chỉ nghe câu cuối cùng là lời chào tạm biệt. Cô ấy rời khỏi phòng sau đó.
             Từ lâu nay Anh luôn nghĩ về công việc. Anh yêu công việc của mình. Không  có ý niệm gì về phụ nữ cả. Mà cậu biết rồi đó, anh phát chán với những cô gái anh chinh phục quá dể dàng. Phụ nữ với anh chỉ là những bông hoa điểm tô cho cuộc đời này thôi.  Anh  luôn nghĩ họ rất đơn giản. Kiến thức thì hạn hẹp. Họ không hiểu hay hiểu rất ít về xã hội, về con người, về văn chương chữ nghĩa. Họ gặp nhau chỉ để đi mua sắm, khoe quần áo, chồng con. Anh thấy phát chán lên với họ. Anh cũng giống như nhiều người đàn ông khác. Anh cũng mê sắc đẹp, cũng lắng nghe khi bạn bè nói về một bóng sắc nào đó. Nhưng sau đó anh luôn thấy mình nhảm nhí và câu cuối cùng mà anh rút ra cho mình là : « Sắc đẹp có là quái gì. Cuộc sống gì mà đơn giản, chán ngắt. Tất cả phụ nữ có chung một lối sống ». Đó cũng là lí do khiến anh tuyên bố là sẽ không lấy vợ.
              Những ngày sau đó. Không hiểu sao anh lại cứ muốn gặp lại cô ấy. Anh tới phòng khiêu vũ và chờ đợi nhưng cô ấy không xuất hiện. Anh cũng khiêu vũ với một số cô gái. Cũng làm đủ trò lịch thiệp, ga lăng. Nhưng anh vẫn chán ghét họ. Anh ghét những vết son của họ dây đầy trên áo sơ mi của anh. Anh ghét những lọn tóc quăn của họ đâm vào cổ anh. Anh chán ghét những bàn tay chải chuốt và sơn đủ màu ấy. Anh cứ hối tiếc sao anh không nhìn rõ hơn bàn tay của cô ấy. Anh chỉ nhớ bàn tay cô ấy với những ngón thuôn dài và trắng nhợt, không chải chuốt gì cả.»
        Anh ngừng lại một lúc. Đốt một điếu thuốc, rít vài hơi, và tiếp tục câu chuyện :
        « Sau đó khoảng ba tháng, anh vào chơi với Thằng Nam ở khu chế xuất Tân Thuận. Cùng nó xuống khu lắp ráp điện tử. Anh thấy cô ấy đang làm việc ở đó. Cô ấy khác hẳn với những gì anh thấy ở phòng khiêu vũ. Cô ấy mặc một bột đồ công nhân màu xám. Cô ngồi nghiêm trang, đôi tay thoăn thoắt. Cô ấy không nhìn lên mặc dù anh và cậu Nam đến bên cạnh. Anh rất muốn nói vài lời với cô ấy nhưng anh không dám buông lời.  Và những ngày sau đó anh luôn chờ mỗi khi cô ấy tan ca. Nhưng anh  không có can đảm xuất hiện trước cô ấy. »
-       Anh mà nhát gái vậy sao ? Tôi bật cười, xen vào câu chuyện.
-       Không phải ! Mà chính vẻ mặt quá cương nghị của cô ấy làm anh sợ. Vẻ mặt của cô ấy như chứa đựng những khoảng lặng, những khoảng lặng cuộc đời. Những cung bậc của cuộc sống.
-       Vậy làm sao anh tiếp cận được với cô ấy? Tôi tò mò.
      Anh lấy tay che miệng, ho khan mấy tiếng và kể tiếp:
         « Bỗng nhiên một hôm, Cô ấy nhìn lại bước lui và nhìn anh :
-       Anh theo dõi tôi làm gì ? Tôi có nợ gì anh sao?
Tôi không biết nói sao cho cô hiểu nữa.
-       Anh có phải là người mà tôi đã gặp ở phòng khiêu vũ hôm trước không ? Giọng cô ấy có phần dịu dàng hơn.
-       Tôi nghĩ tôi có nhiều chuyện muốn nói với cô. Cô có thời gian nào dành cho tôi không ?
-       Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả. Anh đâu biết rõ tôi là ai ? Thậm chí tên thật của tôi anh cũng chưa biết.
-       Khoan đã cô ! Anh ngắt lời. Tôi chỉ hiểu rất mơ hồ về cô thôi. Nhưng tôi không làm sao quên được cô, nhất là đôi mắt của cô. Cô có thể xem tôi như một người bạn không ?
-       Nếu vậy thì anh theo tôi.
         Anh và cô ấy ghé vào một quán cà phê bên cạnh đường. Cô ấy ngồi nhìn anh im lặng như chờ đợi. Anh ấp úng, bao nhiêu từ ngữ cần phải nói ra, anh quên hết không còn nhớ được bao nhiêu hết.
-       Tôi sắp phải vào ca rồi.
-       Vậy mai, mốt chúng ta lại gặp nhau được không?
-       Cũng được. Nếu anh thích vậy. »
      Tôi góp ý :
     -   Chuyện của anh cứ như là truyện cổ tích vậy. Em không thể tin là trên đời có một người phụ nữ làm cho anh si mê đến vậy. Rồi sau đó thế nào ? Tôi sốt ruột hỏi.
-       Chính anh cũng không hiểu anh nữa là.
Dường như anh không muốn tôi chờ đợi thêm nữa, anh tiếp tục câu chuyện:
      « Cô ấy có một tuổi thơ đầy sóng gió. Mẹ mất khi cô ấy mới có năm tuổi. Ba cô cưới vợ khác. Thế là cô trở thành chị cả của một đàn em đông đúc. Năm Cô học lớp chín. Ba cô mất. Cô phải nghỉ học ở nhà phụ dì nuôi em. Cảnh nhà đã nghèo lại càng nghèo thêm. Dì cô cứ ốm đau luôn. Và một lần bà ta đi bán bánh mì đã ngất xỉu ngoài đường. Không có tiền mua thuốc cho dì, và nuôi mấy đứa em cô đành bán mất tuổi thanh xuân của mình cho ông hàng xóm khốn nạn, giàu có bên cạnh nhà. Lúc dì cô khỏi bệnh, biết chuyện, bà chỉ biết ôm cô mà khóc. Bà không muốn có thêm ai biết được câu chuyện đau lòng kia. Bà gom góp đưa cho cô một số tiền còm cõi khuyên cô đừng ở lại quê nữa mà lên thành phố kiếm việc gì đó làm. Lên thành phố không có kiến thức, không có tiền bạc. Cô nhanh chóng trở nên hư hỏng bởi quá nhiều chiêu gạt gẫm chốn thị thành. Cô vào vũ trường, khách sạn như cơm bữa. Cô sống mà không biết đến ngày mai sẽ như thế nào. Cho đến một ngày cô bị công an bắt đưa vào trại phục hồi nhân phẩm. Ở đó cô mới có thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Mới cảm nhận được sự nhục nhã của một gái làm tiền bị xem như một món hàng trao đổi. Những câu chửi cay nghiệt của người đời dành cho cô quả không oan uổng chút nào. Cô nhớ tới dì. Bà đã yêu thương cô như một đứa con gái ruột của mình. Lúc cô nằm dài trong những căn phòng khách sạn chờ những thân hình phì nộn say sưa bia rượu nhưng đang đói tình truy hoan thâu đêm suốt sáng, Dì cô suốt ngày đi chùa khấn vái. Đôi mắt bà nhăn nheo, thâm quầng và tối thẩm. Cô biết là vì một đứa con gái không ra gì như cô. Vậy mà lúc đó đồng tiền làm cô mờ mắt. Cô quên mất gốc gác của mình. Không nhớ gì đến người dì và đám em tội nghiệp ở quê kia. Cô chối bỏ quá khứ.
          Cô ấy ở trại hơn nửa tháng, dì và mấy đứa em của cô đến thăm. Dì cầm tay cô khóc nức nở. Bà nhận hết mọi lỗi lầm là từ bà mà ra. Giá như bà không đau yếu để lại gánh nặng cho một đứa con gái mười lăm tuổi thì cuộc sống của cô đâu có như vậy. Chính tình yêu thương của bà và mấy đứa em đã thức tỉnh cái phần người trong cô. Cô bật  khóc, khóc như chưa từng được khóc. Dì ôm cô vào lòng vỗ về như một đứa trẻ. »
-       Bà dì đúng là tốt thật. Tôi chợt xen vào, cắt ngang câu chuyện.
-       Bà ấy phúc hậu lắm. Bà cũng rất quý anh. Bà hay ra đây thăm hai vợ chồng anh lắm.
         Anh hớp một ngụm cà phê và với vẻ mặt trầm ngâm anh kể tiếp :
      « Sau khi ra khỏi trại, cô ấy được người cậu – em bà con của dì giới thiệu vào làm trong khu chế xuất. Cuộc sống của cô ấy tưởng chừng như đã yên ổn. Nhưng một năm sau đó, cô ấy đã yêu, yêu một anh công nhân cùng khu chế xuất. Hai nhà đã đi đến ăn hỏi. Nhưng không biết vì sao anh kia lại biết được quá khứ của cô ấy. Anh ta bỏ rơi cô ấy mà không một lời giải thích. Khi cô ấy đến nhà, hai câu nói mà cô ấy nghe được từ người mẹ của anh ta là : « Đồ mèo mả gà đồng. Đồ trôi sông lạc chợ ! ». Cái thai trong bụng cô đã được hơn một tháng. Nó cũng biết thân phận mình nên sau đó mấy ngày cũng rời khỏi thân thể của người mẹ. Cô ấy lại một lần nữa rơi vào buồn chán. Cô ấy muốn trả thù tất cả. Cô ấy vào vũ trường lần nữa uống rượu giải sầu. Và chính cái lần đó anh gặp được cô ấy. »
         Những chuyện sau đó cậu đã biết rồi còn gì.
-       Nhưng sao anh, chị lại chọn nơi này để dừng chân ?
-       Chọn gì đâu em ? Anh cũng muốn về quê lập nghiệp mà. Với lại anh không muốn cô ấy buồn khi nghĩ đến quá khứ của mình.
-       Anh quả là cao thượng quá. Không mấy ai làm được như anh đâu.
-       Tình yêu là vậy đó em. Mỗi người chúng ta đều có cái nửa riêng của mình mà. Hơn nữa cô ấy đáng thương hơn đáng tội. Sống với cô ấy anh thấy mình thật hạnh phúc em à.
-       Vậy cũng mừng cho anh. Hôm nào em rủ mấy đứa bạn xuống thăm anh chị được không ?
-       Rất sẵn lòng. Nhưng hãy giữ bí mật giúp anh. Hãy để quá khứ của cô ấy ngủ yên. Rồi em sẽ thấy cô ấy tuyệt vời như thế nào.
       Người phụ nữ lúc nãy xuất hiện, tiến đến bên cạnh anh. Cô gật đầu chào tôi. Và bằng một giọng trong trẻo nhỏ nhẹ, cô mời hai anh em tôi vào dùng bữa trưa. Nhìn vẻ mặt và cách cư xử của chị với anh, tôi nhận ra là anh đã đúng.

TRẦN MINH NGUYỆT

     


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét