VÀO THU
Chùm thơ Nguyễn Vô Cùng
Làn gió thu về úa cỏ hoa
Sương chiều ấp ủ mảnh tình xa
Ngó bao lá rụng giăng đầy ngõ
Nghe những buồn rơi ngập kín nhà
Một ý thơ chìm trong khói tỏa
Trăm niềm nhớ đọng giữa mù sa
Chuyển mưa có tiếng gầm rung động
Trời đất ô hay cũng khóc òa!
nguyễn vô cùng
QUÊ NGƯỜI
Thân như chiếc lá bạt quê người
Gió xoáy từng cơn, gió chẳng vơi
Một chén phân ly tình khó cạn
Ngàn trùng cách biệt ý nào nguôi
Ru hồn, trăng cũ mòn bên núi
Chở mộng, đò xưa lạc cuối trời
Năm tháng quay cuồng nơi xứ lạ
Thương mình mãi gượng nụ cười vui
nguyễn vô cùng
GỞI BẠN
Đàn xưa còn đọng thoáng dư âm
Ru mảnh hồn đau bụi cát lầm
Bến vắng sương tràn hơi giá lạnh
Đường chiều lá rụng phiến sầu câm
Tình say cố thổ tình khôn dứt
Lệ đắng tha hương lệ khó cầm
Gió cuốn ta đi ngoài vạn dặm
Mà ngày tháng cũ vẫn trong tâm
nguyễn vô cùng
MỘT SÁNG BÌNH YÊN
Giã biệt vườn xuân rộn bướm vàng
Xứ người thăm thẳm đếm mùa sang
Tình quê oán dậy bao trùng sóng
Đất khách sầu dâng mấy dặm đàng
Thương nước cơ trời chưa ứng vận
Thẹn mình giá áo cứ đa mang
Vẫn mơ một sáng bình yên đó
Chim hót cồn xưa dẫu trễ tràng!
nguyễn vô cùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét