Tác
giả: Donald Barthelme
Bản dịch của Ngọc Bút
Trường Học
Donald Barthelme
Vâng, chúng tôi đã dắt bọn trẻ ra trồng cây, bạn thấy đấy,
vì chúng tôi cho rằng… đó là một phần của việc giáo dục bọn trẻ, để thấy được,
bạn biết đấy, các phương pháp phân loại rễ cây như thế nào… và cũng để thấy ý
thức trách nhiệm, biết chăm sóc các thứ, biết tự mình chịu trách nhiệm. Bạn
biết ý tôi muốn nói gì chứ! Và tất cả các cây đều chết. Đó là những cây cam.
Tôi không biết tại sao những cái cây ấy chết, chỉ đơn giản là chết thôi. Có lẽ
có một cái gì đó không ổn trong đất trồng, hoặc có lẽ đám cây con chúng tôi lấy
từ vườn ươm không phải là những cây tốt nhất. Chúng tôi than phiền về vụ này.
Vì vậy chúng tôi đưa ba mươi đứa trẻ đến đó, mỗi đứa trồng một cây của riêng
mình, và chúng tôi có những cái cây chết này đây. Bọn trẻ nhìn những cái cây
nhỏ màu nâu chết này, đầy thất vọng.
Mọi việc lẽ ra đã không tồi tệ đến vậy ngoại trừ việc chỉ
một vài tuần trước khi xảy ra vụ những cái cây chết, tất cả các con rắn đều
chết. Nhưng tôi nghĩ rằng những con rắn ấy – vậng, nguyên do những con rắn ấy
bị đánh bật đi là… bạn nhớ mà, lò hơi đã bị tắt bốn ngày vì đình công, và điều
đó thì có thể lý giải được. Bạn có thể giải thích sự cố với tụi nhỏ rằng đó là
do đình công. Ý tôi muốn nói là, không một bậc cha mẹ nào muốn để con mình bước
qua khỏi hàng người đình công bởi vì họ biết đang có một cuộc đình công và sự
việc ấy có ý nghĩa gì. Vì vậy, khi sự việc bắt đầu tái diễn và chúng tôi tìm
thấy những con rắn thì bọn trẻ không quá băn khoăn lo lắng.
Với những vườn dược thảo, có lẽ vấn đề là tưới quá nhiều
nước, và ít nhất bây giờ bọn trẻ đã biết cách không tưới quá nhiều nước. Bọn
trẻ rất hết lòng với vườn dược thảo và một số đứa có lẽ… bạn biết đấy, đã tưới
thêm một ít nước khi chúng tôi không để ý. Hoặc có lẽ… vậng, tôi không muốn
nghĩ đến sự phá hoại, cho dù điều đó đã từng xảy ra với chúng tôi. Ý tôi muốn
nói là, đó chỉ là một cái gì đó thoáng qua tâm trí chúng tôi thôi. Chúng tôi đã
nghĩ theo kiểu ấy có lẽ là vì trước đó những con chuột nhảy đã chết, và những
con chuột bạch đã chết, và những con kỳ nhông… vâng, bây giờ thì bọn trẻ biết
là không được mang những con vật ấy trong những cái túi nhựa đi lung tung được.
Tất nhiên chúng tôi nghĩ mấy con cá nhiệt đới đã chết, chẳng
có gì phải ngạc nhiên. Những con vật ấy, bạn nhìn chúng cong lại và chúng phơi
bụng ra trên mặt đất. Nhưng giáo án đòi hỏi phải có một con cá nhiệt đới vào
thời điểm ấy, chúng tôi không thể làm gì được, việc này năm nào mà chẳng xảy
ra, điều cần là bạn phải gấp rút cho xong việc đi đã.
Người ta còn nghĩ rằng thậm chí chúng tôi còn không có một
con chó con.
Người ta còn nghĩ rằng thậm chí chúng tôi còn không có một
con chó con, chỉ là một con chó con mà con gái nhà Murdoch đã tìm thấy dưới gầm
một chiếc xe tải của Gristede một ngày nọ và cô bé sợ chiếc xe tải sẽ cán qua
thân con chó sau khi người tài xế đã giao hàng xong, vì vậy cô nhét nó vào
ba-lô và mang nó đến trường. Và vậy là chúng tôi có con chó nhỏ này. Ngay khi
vừa nhìn thấy con chó nhỏ, tôi đã nghĩ, ôi Chúa ơi, tôi dám cá rằng nó chỉ sống
được khoảng hai tuần rồi sẽ… Và rồi mọi việc đã xảy ra như nó đã xảy ra. Không
một ai nghĩ rằng nó có thể có mặt ở lớp học, bởi nhà trường có quy định hẳn hoi
về việc này, nhưng bạn không thể nói với bọn trẻ rằng chúng không được phép
mang chó vào khi mà con chó đã có mặt sẵn ở đó rồi, ngay trước mặt bọn trẻ,
chạy vòng vòng trên nền gạch và sủa ăng ẳng. Bọn trẻ đặt tên con chó là Edgar –
có nghĩa là bọn chúng lấy tên tôi đặt cho con chó. Chúng cực kỳ vui thích chạy
theo con chó và kêu to, “Lại đây này, Edgar! Edgar xinh đẹp!”Rồi cả bọn cười
ngặt nghẽo. Bọn trẻ khoái chí sự mập mờ ấy. Chính tôi cũng thích thú. Tôi không
quan tâm việc bị bọn trẻ trêu chọc. Chúng làm một cái nhà nhỏ cho con chó ở kho
chứa đồ và tất cả chỉ có vậy. Tôi không biết con chó chết vì cái gì. Tôi nghĩ
là sốt do siêu vi. Có lẽ nó đã không được tiêm mũi thuốc nào. Tôi đem con chó
ra, trước khi bọn trẻ tới trường. Tôi kiểm tra kho chứa đồ ấy hàng ngày, thường
xuyên, bởi tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi đã giao con chó cho người gác-dan
của trường.
Và rồi sau đó là đứa bé mồ côi Hàn quốc mà bọn trẻ đã nhận
bảo trợ thông qua chương trình Hãy Giúp Trẻ Em, với ý tưởng là tất cả bọn trẻ
đều phải đóng góp mỗi đứa 25 xu mỗi tháng. Thật không may cho đứa bé tên Kim,
có lẽ chúng tôi nhận bảo trợ em quá trễ. Người ta không cho chúng tôi biết
nguyên do cái chết của em bé tên Kim trong bức thư gởi chúng tôi, và họ đề nghị
chúng tôi nhận bảo trợ một em bé khác và gửi cho chúng tôi một vài trường hợp
đáng xem xét, nhưng chúng tôi đã không còn có lòng nữa. Cả lớp tiếp nhận sự
việc khá khó khăn, bọn trẻ bắt đầu (tôi nghĩ, cũng chưa đứa nào từng nói trực
tiếp với tôi điều gì) cảm thấy dường như có một cái gì đó trục trặc ở nhà
trường. Nhưng tôi không nghĩ rằng có bất cứ điều gì trục trặc với nhà trường,
một cách rõ ràng, tôi đã thấy tốt hơn và tôi đã thấy tệ hơn. Đó chỉ là chuyện
xui rủi ngẫu nhiên thôi. Ví dụ như, chúng tôi đã chứng kiến một số lượng nhiều
bất thường các vị phu huynh qua đời. Tôi nghĩ, có hai người bị nhồi máu cơ tim
và hai người tự tử, một người chết đuối và bốn người chết cùng nhau trong một
tai nạn xe hơi. Một người bị đột quỵ. Và chúng tôi biết tỉ lệ tử vong cao
thường lệ trong số các ông bà nội ngoại, hoặc có lẽ là tỉ lệ ấy năm nay cao
hơn. Có lẽ vậy. Và rốt cuộc là bi kịch.
Bi kịch xảy ra khi Matthew Wein và Tony Mavrogordo đang chơi
ở chỗ người ta đang đào bới để xây tòa nhà mới dùng làm văn phòng liên bang. Có
hàng đống các dầm gỗ lớn xếp chồng lên nhau, bạn biết rồi, ở cạnh bên chỗ đào
bới. Vụ việc ra tòa án, các vị phụ huynh cho rằng các dầm gỗ được sắp xếp kém cỏi.
Tôi không biết việc nào có thật và việc nào không có thật. Đó là một năm thật
lạ lùng.
Tôi
quên nhắc đến việc bố của Billy Brandt bị đâm chí mạng khi ông vật lộn với một
kẻ đeo mặt nạ xâm nhập nhà ông.Một ngày, chúng tôi có cuộc thảo luận tại lớp. Bọn trẻ hỏi tôi, những vật và người ấy đi về đâu? Những cái cây, con kỳ nhông, cá nhiệt đới, con chó Edgar, các bậc cha mẹ ông bà, Matthew và Tony, họ đi về đâu? Và tôi trả lời, tôi không biết, tôi không biết. Và bọn trẻ hỏi, ai biết? Và tôi trả lời, không ai biết. Và bọn trẻ lại hỏi, có phải cái chết mang lại ý nghĩa cho sự sống? Và tôi nói, không, sự sống mới là cái mang lại ý nghĩa cho sự sống. Rồi bọn trẻ lại hỏi, chẳng phải là cái chết, coi như là gốc rễ, chính là phương tiện mà nhờ đó những thứ đương-nhiên có mặt trong thế giới hàng ngày của cõi sống này có thể bị vượt qua theo hướng --
Tôi trả lời, phải, có lẽ vậy
Bọn trẻ nói, chúng em không thích cái chết
Tôi nói, điều đó là hợp lý
Bọn trẻ nói, thật là quá xấu hổ!
Tôi nói, đúng vậy.
Bọn trẻ nói, thầy sẽ “yêu” cô Helen ngay bây giờ chứ? (Helen là cô trợ giảng của tôi) để bọn em được nhìn thấy sự-việc diễn ra như thế nào. Bọn em biết thầy thích cô Helen.
Tôi rất thích Helen nhưng tôi trả lời tôi sẽ không làm như vậy.
Bọn em nghe người ta nói rất nhiều về chuyện ấy, bọn trẻ nói, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy.
Tôi nói tôi sẽ bị sa thải đấy và rằng điều đó sẽ không bao giờ, hoặc hầu như không bao giờ, được thực hiện như một sự thị phạm. Helen nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bọn trẻ nói, làm ơn đi mà, xin hãy làm ơn “yêu” cô Helen đi mà, bọn em yêu cầu một sự khẳng định giá trị, bọn em sợ lắm
Tôi nói rằng bọn trẻ không nên sợ hãi gì (mặc dù tôi thường xuyên sợ hãi) và rằng giá trị có mặt ở khắp mọi nơi. Helen đến và ôm hôn tôi. Tôi hôn lên trán cô ấy vài lần. Chúng tôi ôm chặt nhau. Bọn trẻ rất phấn khích. Rồi là một tiếng gõ cửa, tôi mở cửa. Con chuột nhảy mới bước vào. Và bọn trẻ cổ vũ một cách điên cuồng.
NGỌC BÚT
(chuyển ngữ)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét