KỊCH PHẠM NGỌC THÁI
[ tiếp theo]
lại...
VŨ - Mà cũng không được thật. Vay cho ai còn dễ... chứ, vay cho ông Phạm
VŨ - Mà cũng không được thật. Vay cho ai còn dễ... chứ, vay cho ông Phạm
thì… chắc chẳng tay nhà thơ, nhà báo nào chịu
bỏ tiền ra cho ông vay đâu?
ANH PHẠM – Sao ông lại nói thế? Ra tôi là loại người đểu cáng lắm hay sao?
ANH PHẠM – Sao ông lại nói thế? Ra tôi là loại người đểu cáng lắm hay sao?
Đến nỗi họ lại khinh ghét tôi như vậy?
VŨ - Không phải ông đểu cáng. Ông còn là người tử tế, đứng đắn nữa là khác.
ANH PHẠM - Thế thì tại sao?..
. VŨ - Không phải ông đểu cáng. Ông còn là người tử tế, đứng đắn nữa là khác.
ANH PHẠM - Thế thì tại sao?..
VŨ - Chỗ anh em tôi cứ nói thật. Từ khi ông tung ra cái tập bình thơ, rồi tuyên
bố: Ta là nhà thơ vĩ đại nhất Việt Nam !...
Bây giờ, trong làng văn thơ báo
chí, người ta ghét ông. Có hỏi vay cho ông?
chắc là họ cũng từ chối.
ANH PHẠM - Tôi tuy tuyên bố là nhà thơ vĩ đại nhất ViệtNam .
Nhưng đâu có
ANH PHẠM - Tôi tuy tuyên bố là nhà thơ vĩ đại nhất Việt
nói xấu bọn nhà thơ các ông? Cũng không tranh
giành địa vị với ai? Cả ông
nữa, ông cũng cứ tuyên bố đi! Ai cấm?
CHỊ PHẠM - (với chồng) Ối giời ơi!... Anh là anh gàn dở. Kiếm miếng ăn nuôi
CHỊ PHẠM - (với chồng) Ối giời ơi!... Anh là anh gàn dở. Kiếm miếng ăn nuôi
con còn chẳng đủ. Anh lại còn tuyên bố
mình vĩ đại nhất! Để cho họ thêm
ghét ra. Có khốn khổ tôi không?
ANH PHẠM - Việc thơ phú mặc tôi, không việc gì đến mẹ nó.
CHỊ PHẠM - Đấy! Ông lấy thơ mà nuôi hai đứa con của ông? rồi chạy lấy mấy
ANH PHẠM - Việc thơ phú mặc tôi, không việc gì đến mẹ nó.
CHỊ PHẠM - Đấy! Ông lấy thơ mà nuôi hai đứa con của ông? rồi chạy lấy mấy
triệu, mang
lên công an mà đón nó về.
ANH PHẠM - Thế, nó là con tôi chứ không phải con bà?
CHỊ PHẠM - Thì mỗi người nuôi một đứa.
ANH PHẠM - Tôi quen làm thơ, chứ có biết đi buôn đâu nào?
CHỊ PHẠM - Nhưng cái việc mà ông tuyên bố " là nhà thơ vĩ đại nhất " ấy?... là
ANH PHẠM - Thế, nó là con tôi chứ không phải con bà?
CHỊ PHẠM - Thì mỗi người nuôi một đứa.
ANH PHẠM - Tôi quen làm thơ, chứ có biết đi buôn đâu nào?
CHỊ PHẠM - Nhưng cái việc mà ông tuyên bố " là nhà thơ vĩ đại nhất " ấy?... là
hâm tột độ, hâm củ tỷ nhà ông ra rồi.
Vợ con khốn khổ theo ông.
ANH PHẠM - Vâng, tôi hâm, tôi hâm củ tỷ. (nói lửng lơ) Ăn được cái hâm
ANH PHẠM - Vâng, tôi hâm, tôi hâm củ tỷ. (nói lửng lơ) Ăn được cái hâm
của tay này còn khó.
CHỊ PHẠM - Thì ông mở mắt ra mà nhìn. Nó rành rành ra đấy! Bây giờ có
CHỊ PHẠM - Thì ông mở mắt ra mà nhìn. Nó rành rành ra đấy! Bây giờ có
muốn vay mỗi người vài trăm, người nào họ cũng
ghét. Có ai chịu cho ông
vay đâu?
VŨ - (chợt reo
lên) Thôi, anh chị đừng cãi nhau nữa.
Tôi nghĩ ra cách rồi.
CHỊ PHẠM - (vội vã) Thì em cũng chỉ trông vào bác mà lỵ. Thế, bác nghĩ ra
CHỊ PHẠM - (vội vã) Thì em cũng chỉ trông vào bác mà lỵ. Thế, bác nghĩ ra
cách gì giúp vợ chồng em?
VŨ - (với anh Phạm) Ông đưa tờ báo cho tôi! May quá, vừa đăng cho ông bài thơ
VŨ - (với anh Phạm) Ông đưa tờ báo cho tôi! May quá, vừa đăng cho ông bài thơ
đúng lúc cần có việc. Tôi sẽ đưa ông lên gặp
tay quận phó… (với
chị Phạm)
ta nói một câu xuống đồn, thì… vụ này giải
quyết dễ như bỡn.
CHỊ PHẠM - Đấy! Em đã bảo mà, có quyền hạn như bác Vũ...
ANH PHẠM - Nghĩa là, ông lấy tờ báo này để làm công tác ngoại giao?
VŨ - Vì tờ báo này có đăng bài thơ của ông!
ANH PHẠM - Ông nói về bài thơ "Vợ bán ế bún " của tôi?
VŨ - Bài thơ ra đời thật là hợp thời, đúng cảnh. Tôi quan hệ nhiều ngoài xã hội,
CHỊ PHẠM - Đấy! Em đã bảo mà, có quyền hạn như bác Vũ...
ANH PHẠM - Nghĩa là, ông lấy tờ báo này để làm công tác ngoại giao?
VŨ - Vì tờ báo này có đăng bài thơ của ông!
ANH PHẠM - Ông nói về bài thơ "Vợ bán ế bún " của tôi?
VŨ - Bài thơ ra đời thật là hợp thời, đúng cảnh. Tôi quan hệ nhiều ngoài xã hội,
tôi biết. Đọc bài thơ này của ông, tất người
ta sẽ mủi lòng. Khi ấy chỉ cần kể
lể thêm đôi điều, họ sẽ cảm thông ngay.
ANH PHẠM - Tức là người ta sẽ rủ lòng thương hại?... mà tha con và trả lại xe
ANH PHẠM - Tức là người ta sẽ rủ lòng thương hại?... mà tha con và trả lại xe
máy cho vợ chồng tôi?
VŨ - Cảnh mình khó khăn phải chịu nhẫn một tý ông ạ! Đừng mặc cảm nhiều
VŨ - Cảnh mình khó khăn phải chịu nhẫn một tý ông ạ! Đừng mặc cảm nhiều
quá.
CHỊ PHẠM - Bài thơ nhà em viết về cái việc em bán ế bún, hoá ra lại được
CHỊ PHẠM - Bài thơ nhà em viết về cái việc em bán ế bún, hoá ra lại được
nhiều cái lợi... bác Vũ nhỉ? Nhưng
liệu anh quận phó ấy có cảm động thật mà
giúp? Em chỉ sợ…
VŨ - Chị Phạm chưa biết đấy! Bài thơ này anh Phạm viết hay lắm. Vừa thực tế
VŨ - Chị Phạm chưa biết đấy! Bài thơ này anh Phạm viết hay lắm. Vừa thực tế
lại rất xúc động. Tuy chưa được gọi là một
kiệt tác thi ca, nhưng cũng không
kém phần bất hủ.
ANH PHẠM - (với khán giả) Kiệt tác với chả bất hủ… cái con khỉ?
CHỊ PHẠM - Đấy, tôi đã bảo với bố nó rồi! Cứ viết ngay vào cái việc bán bún
ANH PHẠM - (với khán giả) Kiệt tác với chả bất hủ… cái con khỉ?
CHỊ PHẠM - Đấy, tôi đã bảo với bố nó rồi! Cứ viết ngay vào cái việc bán bún
của tôi, có phải hơn không nào? Vừa có tiền,
lại được mọi người quý. Lại
chả nhanh nổi tiếng, vĩ đại hơn cả cái thứ thơ
tình... mà bố nó hay viết ấy
chứ?
ANH PHẠM - Vâng. Khi ấy thì thơ tôi làm… toàn mùi bún riêu và mắm tôm
ANH PHẠM - Vâng. Khi ấy thì thơ tôi làm… toàn mùi bún riêu và mắm tôm
của bà mà
thôi.
VŨ - Bây giờ tôi với ông đi ngay
để gặp tay quận phó. Xe máy tôi gửi ngoài kia, tôi
sẽ đèo ông đi.
ANH PHẠM - Thì tôi cũng đành theo ông.
VŨ- Chị Phạm cứ yên tâm. Anh em chúng tôi đi một loáng là về ngay.
( Vũ và anh Phạm ra khuất )
CHỊ PHẠM - (nói một mình) Bố nó là chúa gàn. Viết thơ về vợ bán bún… lại sợ
ANH PHẠM - Thì tôi cũng đành theo ông.
VŨ- Chị Phạm cứ yên tâm. Anh em chúng tôi đi một loáng là về ngay.
( Vũ và anh Phạm ra khuất )
CHỊ PHẠM - (nói một mình) Bố nó là chúa gàn. Viết thơ về vợ bán bún… lại sợ
thơ không bất
hủ?
(chị Phạm vui vẻ dọn hàng tiếp. Đức vào)
ĐỨC - Chào chị Phạm! Tôi vừa gặp hai ông ở đầu phố. Các ông ấy đã kể cho tôi
(chị Phạm vui vẻ dọn hàng tiếp. Đức vào)
ĐỨC - Chào chị Phạm! Tôi vừa gặp hai ông ở đầu phố. Các ông ấy đã kể cho tôi
nghe mọi chuyện xẩy ra rồi!
CHỊ PHẠM - Chào chú Đức! Đấy, chú xem: Cuộc sống kiếm miếng cơm đã vất vả
CHỊ PHẠM - Chào chú Đức! Đấy, chú xem: Cuộc sống kiếm miếng cơm đã vất vả
mà chả lúc nào hết chuyện? Mệt mỏi lắm chú ạ!
ĐỨC - Chị đúng là người vợ kiểu vợ ông Tú Xương, Nguyễn Khuyến.
( Đức cảm hứng ngâm thơ):
Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng…
CHỊ PHẠM - Đấy là ngày xưa dễ đẻ, dễ nuôi. Bây giờ đẻ thì vẫn dễ đẻ, nhưng
ĐỨC - Chị đúng là người vợ kiểu vợ ông Tú Xương, Nguyễn Khuyến.
( Đức cảm hứng ngâm thơ):
Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng…
CHỊ PHẠM - Đấy là ngày xưa dễ đẻ, dễ nuôi. Bây giờ đẻ thì vẫn dễ đẻ, nhưng
lại cực kỳ khó
nuôi chú ạ! Bà Tú Xương thì nuôi cả năm con với một ông chồng, dễ như không.
Chứ tôi, chỉ nuôi có một ông chồng nhà thơ với hai đứa con, là đã toé phở
ra rồi! Nếu năm đứa, có mà đưa nhau… xuống lỗ.
ĐỨC - Nhưng anh Phạm cũng là người tốt
tính đấy chứ chị? Tuy không kiếm ra
tiền, nhưng anh ấy cũng không phải là người
không quan tâm tới vợ con
đâu?
CHỊ PHẠM - Thì tôi có nói là anh ấy không tốt đâu. Mọi người vẫn bảo tôi, thời
CHỊ PHẠM - Thì tôi có nói là anh ấy không tốt đâu. Mọi người vẫn bảo tôi, thời
buổi bây giờ lấy được ông chồng không cờ bạc,
rượu chè, không trai gái, đĩ
bợm... cũng đã là cái phúc rồi! Nghĩ thế, tôi
cũng đỡ tủi thân.
ĐỨC - Chị nói đúng. Bao nhiêu cảnh gia đình tan nát chỉ vì những ông chồng
ĐỨC - Chị nói đúng. Bao nhiêu cảnh gia đình tan nát chỉ vì những ông chồng
rượu chè, cờ
bạc.
CHỊ PHẠM - Trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì...
ĐỨC - Nghĩ được vậy, chị sẽ thấy lòng thanh thản hơn. Ô kìa ! Hai ông ấy đã về
CHỊ PHẠM - Trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì...
ĐỨC - Nghĩ được vậy, chị sẽ thấy lòng thanh thản hơn. Ô kìa ! Hai ông ấy đã về
rồi.
(anh Phạm và Vũ vào)
CHỊ PHẠM - (hỏi dồn chồng) Thế, anh quận phó ấy… có chịu giúp cho nhà ta
(anh Phạm và Vũ vào)
CHỊ PHẠM - (hỏi dồn chồng) Thế, anh quận phó ấy… có chịu giúp cho nhà ta
không?
ANH PHẠM - May ra thì...
VŨ - Nếu trước đây mà ông cứ nghe lời tôi, có phải bây giờ mọi việc sẽ đỡ phiền
ANH PHẠM - May ra thì...
VŨ - Nếu trước đây mà ông cứ nghe lời tôi, có phải bây giờ mọi việc sẽ đỡ phiền
toái hơn không?
CHỊ PHẠM - Nghĩa là… việc vẫn không xong?
VŨ - (với Đức) Cũng chỉ tại cái tập thơ mà ông ấy tự phát hành… rồi tuyên bố
CHỊ PHẠM - Nghĩa là… việc vẫn không xong?
VŨ - (với Đức) Cũng chỉ tại cái tập thơ mà ông ấy tự phát hành… rồi tuyên bố
mình là nhà thơ vĩ đại nhất ấy mà?
Đức còn nhớ chứ?
ĐỨC - Tôi nhớ. Nhưng mà làm sao?
VŨ - Chỗ nào ông ấy cũng biếu tặng! Đến tay quận phó, biết người vi phạm luật lệ
ĐỨC - Tôi nhớ. Nhưng mà làm sao?
VŨ - Chỗ nào ông ấy cũng biếu tặng! Đến tay quận phó, biết người vi phạm luật lệ
là con anh Phạm? Hắn cũng ghét. Tôi vừa trình
bầy hoàn cảnh, anh ta đã
gạt phăng đi
và chối đây đẩy.
CHỊ PHẠM - Lại vì cái lời
tuyên bố “mình vĩ đại… " khỉ gió ấy của anh? Bây giờ
gặp cảnh...
mang vạ vào thân. Anh đã thấy thấm thía chưa?
ANH PHẠM - Thì mẹ nó cứ để cho anh Vũ nói rõ đầu đuôi câu chuyện đã nào?
CHỊ PHẠM - Còn nói cái gì nữa? Lấy đâu ra ba triệu để nộp phạt bây giờ, hở ông
ANH PHẠM - Thì mẹ nó cứ để cho anh Vũ nói rõ đầu đuôi câu chuyện đã nào?
CHỊ PHẠM - Còn nói cái gì nữa? Lấy đâu ra ba triệu để nộp phạt bây giờ, hở ông
Phạm ơi !
(chị Phạm túm lấy chồng mà lay)
(chị Phạm túm lấy chồng mà lay)
ĐỨC - Chị Phạm cứ bình tĩnh. Có gì
ta sẽ tìm cách gỡ?
CHỊ PHẠM - Gỡ gì? Người đâu mà sống trong thời buổi bây giờ, thánh thần
CHỊ PHẠM - Gỡ gì? Người đâu mà sống trong thời buổi bây giờ, thánh thần
chẳng ra thánh thần, quỷ không là
quỷ. Cứ hâm hâm dở dở...
ANH PHẠM - Có hâm thế mới đấu nổi cái đương đại tùm lum, ù xoẹ này đấy?
CHỊ PHẠM - Đấy, lại còn nói như thế nữa chứ?
VŨ - Chị Phạm cứ để tôi nói tiếp đã. Nhưng may quá... nhờ có bài thơ "vợ bán ế
ANH PHẠM - Có hâm thế mới đấu nổi cái đương đại tùm lum, ù xoẹ này đấy?
CHỊ PHẠM - Đấy, lại còn nói như thế nữa chứ?
VŨ - Chị Phạm cứ để tôi nói tiếp đã. Nhưng may quá... nhờ có bài thơ "vợ bán ế
bún" mà lại gỡ được chuyện.
CHỊ PHẠM - Anh Vũ nói thế nghĩa là...
VŨ - (với anh Phạm) Ông thấy tôi bầy cho ông một chưởng… đã độc chưa? Những
CHỊ PHẠM - Anh Vũ nói thế nghĩa là...
VŨ - (với anh Phạm) Ông thấy tôi bầy cho ông một chưởng… đã độc chưa? Những
nước cờ đời này, là tôi sành điệu
lắm!
ANH PHẠM - Phải! Ông sành điệu, ông thạo đời.
CHỊ PHẠM - (ngơ ngác) Ơ...
VŨ - (cười với chị Phạm) Chả là thế này. Khi tay quận phó kiên quyết từ chối
ANH PHẠM - Phải! Ông sành điệu, ông thạo đời.
CHỊ PHẠM - (ngơ ngác) Ơ...
VŨ - (cười với chị Phạm) Chả là thế này. Khi tay quận phó kiên quyết từ chối
không chịu giúp. Thấy tình thế cam go, tôi
liền tế nhị biếu ngay anh ta tờ
báo...
CHỊ PHẠM - Tờ báo mà anh đã đăng
bài thơ "vợ bán ế bún" của nhà em á?
VŨ - Chính thế! Rồi lại khéo léo giở trang báo ra… lật đến chỗ có bài thơ. Tôi vừa
VŨ - Chính thế! Rồi lại khéo léo giở trang báo ra… lật đến chỗ có bài thơ. Tôi vừa
chỉ cho tay quận phó thấy, vừa thong
thả đọc cho anh ta nghe...
ĐỨC - (giọng hơi hài hước) Thế là anh quận phó liền… tâm phục, khẩu phục, tỏ
ĐỨC - (giọng hơi hài hước) Thế là anh quận phó liền… tâm phục, khẩu phục, tỏ
thiện chí yêu mến nhà thơ Anh Phạm của chúng
ta ngay?
VŨ - Đức nói rất đúng. Nghe xong bài
thơ, tay quận phó vỗ đùi đánh đét một cái…
gật đầu khen mãi. Nào là... bài thơ
viết mùi mẫm, đáng yêu, đáng trân trọng
lắm!
CHỊ PHẠM - Thế rồi, anh quận phó đã đồng ý tha cho con của em… về rồi chứ ạ?
ANH PHẠM - Và sẽ cho mang cả xe máy về nữa. Anh ta nói, cứ về nhà ngồi chờ
CHỊ PHẠM - Thế rồi, anh quận phó đã đồng ý tha cho con của em… về rồi chứ ạ?
ANH PHẠM - Và sẽ cho mang cả xe máy về nữa. Anh ta nói, cứ về nhà ngồi chờ
điện thoại. Anh ta báo xuống đồn công
an, can thiệp giúp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét