ĐÀO VĂN BÌNH
G.
-Gái
vị thành niên rửng mỡ trở thành hot teen
-Gái xinh, gái nhí nhảnh trở thành “hot girl” trong khi “hot girl” là gái
trông gợi dục, gái trông hấp dẫn về thể xác (thường ăn
mặc hở hang, phô bày thân thể quá mức, cử chỉ lả lơi mời mọc). Cả trong trường học bây giờ cũng có “hot girl”. Đúng là ngu dốt mà thích dùng tiếng Anh để tỏ
ra đây là Mỹ. Báo Thanh Niên ngày
8/3/2017 đi một tiêu đề, “Quan lộ thần tốc của 'hot girl' Thanh Hóa”. Một nhân viên giữ
chức vụ Trưởng Phòng Quản Lý Nhà và Thị Trường Bất Động Sản,
cho dù có tội mà dùng danh từ “hot girl”
để thóa mạ người ta thì đúng là một nền báo chí bát nháo, không có học.
-Gái gọi, đĩ
đực để phục vụ cho các ông/bà nhiều tiền lắm của trở
thành “dàn phi
công trẻ” (bài của Vũ Hạnh trên Đài Tiếng Nói Việt Nam). Đây là loại tiếng
lóng nhưng xúc phạm tới các phi công dân sự, quân sự là một nghề nghiệp cao
quý, nhất là lại được đăng trên một tờ báo là tiếng nói tiêu biểu của đất nước.
Nếu loại tiếng lóng bẩn thỉu này cứ được
tiếp tục sử lan tràn thì chúng ta sẽ hiểu câu nói này như thế nào? “VietJet vừa hoàn tất việc đào tạo một dàn
phi công trẻ.”
-Gần gũi, giao tiếp, tiếp xúc, đến gần trở thành tiếp cận. Khi Ô. Tillerson- Bộ Trưởng
Ngoại Giao Hòa Kỳ thăm các nước Nam Hàn, Nhật Bản đã không cho báo chí tháp
tùng và không tiếp xúc với báo chí, bèn được các trang tin
BBC và VOA nói rằng “không được tiếp cận”. Đúng là ngôn
ngữ bát nháo, dốt thường hay nói chữ và có khi không hiểu mình viết gì.
-Gây
giống trở thành nhân giống. Gây giống là giữ gìn và
gia tăng giống của một loại cây hay sinh vật nào đó qua một tiến trình khó
khăn, có nghiên cứu chứ không phải cứ muốn tăng lên là tăng, muốn nhân lên là
nhân.
-Ghi
danh, ghi tên trở thành đăng ký. Thí dụ: Ghi
danh dự thi, ghi tên ứng cử. Còn đăng ký, đăng bạ là ghi tên vào sổ bộ. Thí
dụ:
Đăng ký, đăng bạ xe gắn máy.
-Giá
rẻ như bèo/giá rẻ mạt trở thành bèo. “Lương
tiếp viên khủng hay bèo”. Rồi Báo Tuổi Trẻ, “Quảng Ninh chấn chỉnh tour du lịch giá bèo.” Đây là ngôn ngữ của loại lưu manh đứng
bến nói chuyện với nhau. Vừa lai căng, vừa bát nháo. Ngôn ngữ đứng đắn phải là,
“Quảng
Ninh chấn chỉnh lại các chuyến du lịch giá quá rẻ”.
-Giá
vé máy bay mức cao nhất và thấp nhất biến thành giá trần, giá sàn hàng không (VietnamPlus).
Câu văn điên khùng ở chỗ là, chỉ có vé máy bay chứ làm gì có vé
hàng không. Hàng không là ngành chuyển vận bằng máy bay. Hàng hải là ngành
chuyển vận bằng đường biển. Ngoài ra “giá trần” làm cho người ta liên tưởng
tới “giá
trần”, “hành trần” để ăn phở. Rồi cao độ tối đa (maximum altitude) của máy bay trở thành
“trần
bay”.
Trong nước bây giờ cái gì cũng trần
và
sàn. Những danh từ như cao nhất, thấp nhất đã bị xóa trong
từ điển Việt Ngữ.
-Gia
đình trở thành hộ dân
-Giải
trở
thành
Cup
-Giải
thích, cho biết lý do tại sao trở thành lý giải. “Người Sài Gòn lý giải việc tự nguyện trả lại vỉa hè”. Tôi không hiểu tại sao
trong nước, đa số vừa nghèo, vừa ít học nhưng rất thích dùng những chữ “đao to
búa lớn”.
-Giải
túc cầu/bóng đá thế giới trở thành World
Cup
-Giải pháp trở thành kịch bản . Thí dụ: Giải pháp
nào cho cuộc xung đột Syria trở thành Kịch Bản nào
cho Syria. Trong nước, chỗ nào, lãnh vực nào, bài báo nào cũng
thấy hai chữ kịch bản, kịch tính giống như
phường tuồng, sân khấu vậy. Thậm chí sắp đặt chương trình cho buổi lễ nhậm chức
cũng gọi là lên kịch bản,
“lên kịch bản cho lễ nhậm chức của Tổng
Thống đắc cử Mỹ Donald Trump.” Rồi “Việc phát lộc gây lộn xộn tại chùa Hương không có trong
kịch bản" (VietnamPlus)
Thật là loại ngôn ngữ quái đản! Thế mà các diễn đàn ở hải ngoại cũng đua
nhau chuyển tiếp (forward) loại ngôn
ngữ điên khùng này. Nếu là một người có học sẽ viết, “Việc phát lộc
gây lộn xộn tại chùa hoàn toàn ngoài ý muốn”.
-Giải trở thành cúp.
-Giải phẫu trở thành phẫu thuật.
-Giải phẫu
thẩm mỹ, sửa sắc đẹp trở
thành “có sự can thiệp của dao kéo”. Đúng là loại ngôn ngữ đường
phố, đứng bến. Nếu vui đùa, tếu trong các màn hài hước của mấy anh hề thì được.
Còn đưa lên báo chí thì phải đứng đắn, mẫu mực.
-Giải thích, tìm hiểu trở thành giải mã. Giải mã là bẻ khóa mật mã để đọc
một tải liệu mã hóa của đối phương. Hiện nay trong nước hai chữ “giải mã” được
dùng một cách vô tội vạ.
-Giải tỏa trở thành giải phóng như giải phóng mặt bằng - giống như đem binh sĩ,
xe tăng tấn công vào chiếm cứ một khu vực nào đó.
-Giảm bớt căng thẳng trở thành hạ nhiệt. “Sau khi Malaysia có những tín hiệu nhằm hạ nhiệt căng
thẳng leo thang.” (Báo Tuổi Trẻ)
giống như một người bị sốt, nhiệt độ cơ thể giảm dần. Dường như tất cả các báo
ở Việt Nam không có chủ nhiệm, chủ bút, trưởng ban đọc lại các bản tin do phóng
viên gửi về để cắt xén bớt những câu văn thừa thãi, chỉnh lại văn phạm , cách
dùng chữ v.v… mà cứ thấy bài là đăng
lên, chẳng cần biết đúng sai.
-Giảm bớt nhân viên/sàng lọc lại nhân viên trở thành tinh giản biên chế. Cứ phải đọc những loại chữ như thế này có ngày nhức đầu mà chết.
-Giao kèo, khế ước/thỏa thuận (account) để có một khoản/phần/chỗ trên Facebook trở thành tài khoản trong khi tài khoản là khoản tiền có trong ngân hàng.
-Giao dịch, liên lạc, hỗ tương, tác động qua lại trở thành
tương tác. Chữ
nghĩa thật điên khùng! Trong nước bây giờ nhiều khi nói mà không biết mình nói
gì, giống như những kẻ mê sảng vậy.
-Giấy
chứng nhận độc thân (Single
Status Certificate) trở thành “Công hàm độc thân” trong khi công hàm là văn
thư của bộ ngoại giao gửi các quốc gia hay tổ chức quốc tế. Đúng là chữ nghĩa
lộn sòng, bát nháo và “đao to búa lớn”.
-Giờ trở thành
“h” (heure). 8 giờ trở thành 8h. (Lai Tây từ thời thuộc địa). 7 giờ sáng trở thành 7h sáng. Tại sao
không viết 7 g. sáng, 5 g. chiều, 9 g. tối, 12 g. khuya?
-Giữ/để biến thành bảo quản. Thí dụ:
“Tuyệt đối không bảo quản khoai tây trong tủ lạnh”. Kiến
thức không bao nhiêu nhưng lại thích dùng chữ đao to búa lớn. Câu văn đơn giản
chỉ là, “Không nên giữ/để khoai tây trong tủ lạnh”.
-Giữ gìn trở thành bảo lưu. Thí dụ: Giữ gìn
một phong tục trở thành “bảo lưu phong
tục” giống như tiếng nói của một hành tinh xa lạ. Người đàn ông ở Văn Miếu nói
câu này bao năm vật lộn với miếng khoai, miếng sắn và miếng thịt mỡ nhỏ bằng ngón tay của “thời bao cấp” cho
nên gần như “quên mất tiếng người”. Nay thì có thịt có cá, có quần áo đẹp, muốn
phục hồi và giữ gìn phong tục tập quán của tổ tiên nhưng trong đầu không có các
chữ “giữ gìn, bảo tồn” cho nên phải
sáng chế ra chữ mới là “bảo lưu”.
Nghĩ thật tội nghiệp!
-Giúp đỡ, chia xẻ, thông cảm, kề vai sát cánh đã chết
bây giờ chỉ còn “đồng hành”. Chỗ nào cũng thấy “đồng hành”. Cả hải
ngoại cũng lây bệnh “đồng hành”. Thậm chí một phóng viên tới
thăm một chủ trại nhỏ muôi ngựa cũng nói “đồng hành”. Thật
điên khùng quá mức! Giống như một con vẹt vậy. Nghĩ cho cùng thật tội nghiệp! “Ở
bầu thì tròn ở ống thì dài”. Cả nước nói vậy thì mình cũng phải nói vậy!
-Gọi điện thoại trở thành gọi phôn. Số điện thoại trở thành số phôn (mất gốc
rồi)
H.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét