0501 Trong Mắt Người Tình đã mở trang bi thảm nhất Lửa đã thiêu mộng sắp tro than Em bơi lội trên sông nước mắt Ta quay cuồng tâm thức hỗn mang
Ngay với gian dễ gì minh chứng Đục và trong cũng khó truy nguyên Khoan kết luận rằng sai rằng đúng Bớt nghi ngờ có được không em?
Sẽ vô nghĩa, vô duyên biết mấy Trong mắt người chẳng thấy bóng ta Ta trầm ngải cũng ta lau sậy Chẳng giống người cũng chẳng giống ma
hahuyenhi
0502 Thiên Thu Nằm Trong Một Sát Na Giải sao hết những lời ngụy chứng Cách gì bưng tiếng cú lời ma Buồn vui ấy làm nên đời sống Dễ gì phân hai chữ chính tà?
Chữ đã viết từng lời phế phủ Lời đã trao dệt gấm thêu hoa Thơ bay vút đỉnh trời thi ngữ Thiên thu nằm trong một sát na
Như sông lớn trăm dòng góp lại Thành đại dương tình nghĩa mênh mông Như ta đó trái tim bất hoại Đã trao nhau từ buổi tao phùng
Thơ cứ ném vào lò lửa cháy Đời dẫu tan hồn mãi không tan Rồi mai hậu sẽ người tìm thấy Đóa ân tình nở giữa tro than.
hahuyenchi
0503 Tận Nỗi Hoài Mong Tận Bẽ Bàng
Lớp da cóc mẳn quăng đầu ngõ Từ thuở ngai tình mới đẹp ngôi Lúc đời ngộ nhận, tình giông tố Hoàng Tử thèm kêu chuyển đất trời
Muốn lui vạn dặm xa tầm nhớ Cho khỏi buồn em khỏi lụy người Khỏi trói em vào trăm mối sợ Ở lúc hân hoan, lúc chán đời
Hoàng tử buồn ngơ lúc vắng nhau Lá kia ngờ vực khiến cành đau Thư không gửi nữa trăng thôi mọc Tình sẽ hoang vu vạn cổ sầu
Thêm mùa lá chín cũng gần sang Hoa xanh chưa nở muốn phai tàn Hoàng tử lang thang chiều tận thế Tận nỗi hoài mong tận bẽ bàng.
hahuyenchi
0504 Con Tim Mù Nhớ Em Con nước lên, nước xuống Sóng tình gợn dư ba Neo lá đò hồi tưởng Trên dòng buồn riêng ta
Con đê dài ngút mắt Cuộc tình vào khúc quanh Cây đa sầu hiu hắt Vẳng câu hò vô thanh
Cơn mưa chiều không tới Lời hẹn thề gió bay Ta ngàn năm còn đợi Tình ơi, tình có hay
Khi nắng xuống chiều lên Tóc sông trôi trăm miền Con trăng tìm bến đậu Con tim mù nhớ em.
hahuyenchi
0505 Một Chữ Tâm Cùng Nói Chẳng Cùng Nghe
Buổi sáng lạnh lòng ta toang hoác gió Ngày hoang vu như lạc giữa tinh cầu Em có đó, như không còn ở đó Em mài nanh dũa vuốt chẳng vì đâu
Ta khờ khạo từng sai lầm đối xử Cũng ngây ngô tự hành hạ bản thân Ta bặm trợn từng ngoa ngôn lộng ngữ Cũng ngạo đời quen mục hạ vô nhân
Em trì chiết tủi lòng ta biết mấy Lời trách đau như nguyệt tận, sông chia (Tưởng như vậy mà không là như vậy ) Mới khai đề, em vội kết mà chỉ
Mỗi lâm trận ta một lần quỵ ngã Áo bào phơi trên cọc chấp bờ mê Oan khó giải, buồn kia không dễ xóa Một chữ tâm, cùng nói chẳng cùng nghẹ
hahuyenchi
0506 Ta Mất Nhau Lần Nữa Em lấn thêm một bước Anh sẽ hết đường lùi Những gì ta mộng ước Sẽ tàn phai như đời
Nếu như em thấm mệt Muốn thực lòng buông tay Cũng đâu cần đạp hết Những ân tình vừa xây
Anh muốn thác cho rồi (Ngàn thu không khép mắt) Những khi em quá lời Anh nghe lòng đắng ngắt
Lỗi tại anh mọi đàng Ngực ăn năn muốn vỡ Ngỡ tình sử sang trang Ta mất nhau lần nữạ
hahuyenchi
0507 Nghi Hoặc Dăm hạt tình em rải vu vơ Chàng lượm mót dỗ dành cơn đói Dòng mực thơm chảy suối lững lờ Núi nghi hoặc chập trùng dấu hỏi
Ôm ngắc ngư hạnh phúc treo ngành Hoa trái gốm bày trong tủ kính Chẳng thể ăn, mà bỏ không đành Cùng rỗ mặt sau nhiều toan tính
Thoát không khỏi vòng cung oan nghiệt Tiến hay lùi đều khó như nhau Tam tứ núi, cùng trèo chối chết Thất bát giang, cùng lội với sầu
Dăm phút gọi cho ngày tươm mật Mộng như chim vỗ cánh xa bay Lại hăm hở qua nghìn cửa chấp Em hay, trời hay, và ta haỵ
hahuyenchi
0508 Bên Kia Nỗi Sợ, Còn Cơn Sợ Em nhớ chi ngoài nỗi nhớ chàng Giấu chi trong ánh mắt kinh hoàng? Bên kia nỗi sợ, còn cơn sợ Rắn giả thầy tu, nọc ngụy trang
Em có chi ngoài nỗi ước ao Được cười thanh thản, khóc ồn ào Được thun mình lại trong tay mộng Được hát cho đầy phổi khát khao
Em có trong đời nỗi trống trơn Con tim chết héo ngủ trong buồn Con đường gai góc đi không tới Dấy ở bình yên ngọn bão cuồng
Em ủ trong lòng nỗi nhớ đau Cây đàn vui hóa thạch từ lâu Đôi khi đàn đá lừng giai điệu Lúc mở hồn ra, lúc có nhaụ
hahuyenchi
0509 Qua Bao Ngày Tân Khổ
Khóm cây nằm ngoài đất Tưởng đâu sắp xa đời Trốt buồn em chóng mặt Hy vọng dường bay hơi
Thời tiết càng khắc nghiệt Nắng gió đầy đoạ thêm Ta sống như đã chết Đâu khác gì sầu em
Ráng đeo mùa nghiệt ngã Lết qua cơn ngặt nghèo Ta chừng như héo lả Trong hờn ghen eo xèo
Hôm qua cây hạ thổ Cành lá hả hê cười Sau bao ngày tân khổ Ta lại yêu cuộc đờị
hahuyenchi
0510 Chân Sóng
Tôi đi chân sóng vật vờ Mắt đêm thiếu ngủ khật khờ nhịp tim Trăm nghìn phương nhớ dặm phiền Vẫn trôi lãng đãng về em một dòng
Miệt mài tôi viết uổng công Hững hờ em đọc, nhớ không nhớ gì Vẫn bằng chân sóng tôi đi Bồng bềnh lúc tỉnh, khi mê bềnh bồng.
hahuyenchi
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét